[ LCTTM ] – Chương 6.3

Chương 6.3:

Edit : Bò sữa

Beta: Bee

bloghappybee.wordpress.com

Cô đã quên mất gọi điện thoại báo cho Niếp Huân biết cô đã ngồi mấy điểm xe lửa đến Đài Bắc, Hà Xảo Tình thắng đến khi bước xuống xe lửa thì trăng đã lên cao mất rồi, thế nên mới nghĩ tới chuyện này.

Còn muốn gọi điên cho anh sao?

Quên đi, vẫn là chính mình đón taxi có vẻ nhanh hơn, nhưng như thế là trở về đối diện với gia đình lạnh giá kia sớm hơn một chút.

Thân thủ không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào hai má, cô nở nụ cười châm biếm trên đôi môi cánh hoa.

Đây là địa vị của cô trong nhà chẳng là cái gì cả, đối với một đứa con gái một năm không thấy mắt, cháu gái, bọn họ chưa nói thương nhớ, không một câu hỏi han ân cần, số lần gặp mặt còn không tính trên đầu ngón tay.

Thương tâm sao?

Cảm thấy bi thương sao?

Tuyệt không. Tâm đều đã chết thì làm sao có thể cảm nhận được thương tâm hay bi thương? Cô chính là chỉ cảm thấy đồng tình cũng bất đắc dĩ cho hai đứa em gái cùng cha khác mẹ kia thôi.

Bởi vì mẹ không còn ở trong nhà, bởi vì trước khi học võ thuật, những chuyện thị phi do tên hỗn đản kia gây ra, dù sao cũng chính là anh trai gây ra. Cho nên cô có vẻ lãnh khốc vô tình hơn.

Chậm rãi đi ra nhà ga Đài Bắc, di động trong túi da đột nhiên vang lên.

Cô dừng lại cước bộ, lấy điên thoại di động từ trong túi da ra, kinh ngạc khi thấy số điện thoại là của Niếp Huân. Không phải anh đã sớm tới nơi này chờ cô đi? Bằng không như thế nào cô vừa mới xuống xe, điện thoại của anh cũng vừa gọi đến?

Hà Xảo Tình quay đầu nhìn xung quanh, đồng thời tiếp nhận điện thoại.

“uy?”

“Lão bà, hiện tại em đang ở đâu? Lên xe sao? Mấy giờ đến Đài Bắc?”

Mới đi được vài giờ thôi, vì sao cô lại cảm thấy rất nhớ tiếng nói của anh?

“Em vừa đến Đài Bắc.” giọng nói của cô khàn lkhanf.

“Cái gì? Em đã đến Đài Bắc? Như thế nào lại không gọi điện cho anh? Em chờ anh một chút, mười lăm phút anh nhất định tới nơi.”

“Anh không cần đi nhanh đâu, từ từ mà đến, em sẽ chờ anh.” Cô vội vàng nói.

“Được. chờ anh.”

“Ân.” Cô đồng ý với anh, lập tức tìm chỗ ngồi xuống chờ.

Đám người trước mặt đến quay lại đi, có khá đông học sinh, cũng có nhiều đôi tình nhân người yêu, những người vừa đi làm về, bất quá người khiến cô chú ý nhất chính là một gia đình ấm cúng, mặc kệ là cha và con gái, mẹ con hoặc bà cháu, người một nhà.

Nhìn bộ dạng bọn họ hòa thuận vui vẻ, cha con yêu thương âu yếm lẫn nhau, hỏi han ân cần, miệng nói cười, biểu đạt chân tình thắm thiết, lòng cô tràn ngập sự hâm mộ, lại tràn ngập cô đơn.

ở trong trí nhớ của cô, cô có từng có được quá một ngày, không, là có một khắc nào như vậy sao?

Đáp án là không có.

Cô không biết vì sao lại như vậy, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ trong gia đình không phải là bình thường và phổ biến nhất trên thế giới, không cần phải chìa tay ra liền chạm vào sự ấm áp sao? Vì sao cô đều đã muốn đem hết sức lực, nhưng mà tại sao lại vẫn không thể chạm đến nó?

Trái tim đập mạnh và loạn nhịp khi cô nhìn thấy cách cô một khoảng cách không xa có đôi cha và con gái, bé gái đại khái khoảng năm tuổi, đang duỗi tay ra ý muốn được cha mẹ ôm lấy, nhưng cô bé vừa duỗi tay ra, ba cô đã lập tức cười ngồi xổm xuống đem cô bế đứng lên.

Cô bé lộ ra nụ cười khoái trá, mẹ cô từ đằng sau đi tới nhìn thấy tình huống vừa rồi, liền đem đứa con gái cùng chồng mình huấn thị một chút, nhưng cô bé vẫn ngồi ở cánh tay của ba ba như cũ, ba cô cũng không đem cô thả xuống dưới. hai người đều vẻ mặt cười vô tội, làm cho mẹ cô bé bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hai cha con bọn họ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nở nụ cười đi theo.

Xung quanh bọn họ bốn phía tỏa ra hào quang hạnh phúc đến chói mắt, làm cho cô không thể dời tầm mắt đi đâu. Cũng không biết chính mình đến tột cùng đã nhìn bọn họ trong bao lâu, cho đến khi di động trong tay đột nhiên vang lên, mới làm cô nhảy dựng lên.

Là Niếp Huân, anh đại khái anh đến thật nhanh. Hà Xảo Tình nhận điện thoại.

“uy?”

“Lão bà, em ở đâu?”

Cô nói cho anh biết vị trí, vừa mới nói xong liền thấy xe anh đã dừng ở trước tầm mắt cô, đánh tay lái, chậm rãi đi sang bên rồi dừng lại bên vệ đường.

Hà Xảo Tình lập tức thu hồi di động, hướng chỗ anh dừng xe đi đến, đi được vài bước, không tự chủ được dừng lại cước bộ, lại một lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua một nhà ba người được hạnh phúc vây quanh kia. Cô hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều có thể hạnh phúc vui vẻ như vậy.

“Em vừa mới nhìn cái gì vậy?” sau khi lên xe, Niếp Huân tò mò hỏi. anh chú ý đến hành động vừa rồi của cô đi gần đến xe anh có hơi tạm dừng quay đầu một chút.

“Người một nhà.”

Câu trả lời của cô làm anh ngây ngốc mạc danh kỳ diệu sửng sốt một chút.

“Cái gì?”

“Có người một nhà ở nơi nào, ba ba, mẹ cùng một cô bé năm tuổi. không biết bọn họ là đang chờ xe, ba người bọn họ ở chung một chỗ nói nói cười cười không ngừng, thoạt nhìn thật hạnh phúc.”

Ngắn ngủi vài câu nói mang theo cảm xúc hâm mộ cùng mê hoặc, liền đã nói lên tâm trạng của cô hôm nay khi về Tân Trúc, Niếp Huân cái gì cũng không nói, cũng không có hỏi, thân thủ trực tiếp đem mặt của cô áp sát vào lòng, cúi đầu hôn môi của cô hỏi:

“Có đói bụng hay không? Muốn đi ăn khuya không?” anh săn sóc hỏi.

“Vâng.” Cô trả lời, lập tức lại nghĩ đến cái gì lại sửa lại lắc lắc đầu:

“Quên đi, không cần ăn cũng được.”

“Làm chi còn nói vâng, bây giờ lại nói không cần?” anh nhất thời khó hiểu.

Hà Xảo Tình do dự, không biết có nên nói ra lý do cô sửa lời nói hay không. Quên đi, dù sao vừa đến chỗ có ánh sáng anh cũng sẽ phát hiện ra, cô sao không ở phía trước nói cho anh biết?

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, thân thủ đem ánh sáng trong xe mở ra chiếu sáng cả khoang, sau đó đem hai má sưng đỏ bên kia quay cho anh xem.

“Bởi vì em không muốn cho người khác hiểu nhầm anh động tay động chân đánh phụ nữ.” cô lấy ngữ khí nhẹ nhàng hay nói giỡn nói.

Thấy mặt cô bị thương, Niếp Huân nháy mắt trừu nhanh một cái, cả người bao phủ một cỗ tức giận muốn nổ tung.

“Là ai đánh?” anh lấy tiếng nói áp lực phẫn nộ lạnh giọng nói.

Cùng với ánh mắt nổi giận nhìn nhau nửa ngày, cô rốt cuộc thở dài đầu hàng.

“Ông nội của em.”

“Ông vì sao đánh em?”

“Bởi vì em chống đối ông.”

“Chống đối ông cái gì?”

“An bài hôn sự cho em.”

Trong nháy mắt anh trầm mặc cúi đầu, nhưng trên mặt tức giận lại càng tăng thêm, đôi môi nhếch, cằm ẩn ẩn co rúm.

“Chừng nào em biết ông thay em an bài hôn sự?” vì sao không nói cho anh biết? Anh buộc thặt tâm hỏi, nhưng không đem câu nói cuối cùng nói ra miệng.

“Hôm nay sau khi trở về mới biết được, ngay cả việc bọn họ có hỏi em hiện tại có bạn trai không cũng không hề hỏi, liền ra lệnh cho em, nói cho em biết hôn lễ đã an bài nửa tháng sau diễn ra.”

Câu nói đầu tiên của cô làm cho Niếp Huân thở dài nhẹ nhõm một hơi, câu cuối cùng lại làm cho anh ngừng lại hơi thở, kinh hoàng đề cao tâm.

Hôn lễ?

10 thoughts on “[ LCTTM ] – Chương 6.3

  1. oa hình như cóa vấn đề j đóa ở đây
    sao mình bấm vào chap 6.2 nóa lại hiện lên mục lục truyện “ần kí của lão hổ” jậi ta
    PS: thanks 2 bạn nhìu nhìu

Gửi phản hồi cho Áo Rách Sẹc Xi~~ Hủy trả lời