[ĐMT] chương 9.2:

Chỉ có Tiểu Cửu mặt không chút thay đổi nhìn một tràng hỗn loạn này, cô nắm chặt tay, cầm bạch thiếp trong tay vò nhàu nát, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vén những sợi tóc hỗn loạn của Đông Phương Tuyệt Thế, vỗ về khuôn mặt đang cố nén đau đớn mà vặn vẹo.

“đừng lo lắng, Tuyệt Thế, em sẽ cứu anh, cứu mọi người, nếu thật sự em là người có phúc tướng, thì nhất định có thể khiến cả nhà đều bất tử, đây là nguyên nhân năm đó em bị bắt cóc, cũng là mục đích em bước vào Đông Phương gia.” Cô trầm giọng nói xong, sau đó đứng lên, bước ra khỏi Đông PHương các.

Cô biết, tất cả đều do cô mà tạo nên, Bạc Thiếu Quân đến chết cũng không muốn buông tha cô, nếu cô muốn cứu mọi người ở ĐÔng Phương gia, thì phải cùng Bạc Thiếu Quân hoàn toàn kết thúc.

“Tiểu Cửu…” Đông Phương Tuyệt Thế trong lòng nóng như lửa đốt trừng mắt nhìn bóng dáng của cô, trong thân thể như có hàng vạn kim châm đâm vào đau rát, so ra vẫn còn kém cái đau mà cô gây ra cho hắn.

Nhưng không ai mở miệng giữ cô lại, tất cả đều để cô một mình đi Bạc gia sao?

Cuối cùng, Cừu Nghĩa nâng hắn dậy, hướng hắn gật đầu.

“tứ thiếu gia, tôi sẽ đi cùng Tiểu Cửu, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy.” nói xong, hắn một thân đuổi theo.

Giờ đưa tang Bạc Thiếu Quân vừa đến, vốn dĩ thời tiết sáng sủa tự nhiên cuồng phong gào thét, trời đất bụi mù mịt làm nền cho rặng mây đỏ chạng vạng, toàn bộ bầu trời như bị nhiễm màu máu tươi.

Tiểu Cửu đi vào Bạc gia, linh đường được để ngoài trời, bài trí như một đàn tế, những ngọn nến toàn một màu đen, không gian rộng lớn, rất nhiều hậu duệ quý tộc lớn, danh môn chính thương (chính trị, thương nhân) đều đến đây, có thể thấy được nhân mạch Bạc gia xác thực hùng hậu.

Bạc gia gia chúng vừa thấy cô đến đều vui sướng không thôi, vội vàng nghênh đón cô tiến vào linh đường, nói tông chủ đã sớm chắc chắn cô sẽ trở về, nên sớm giúp cô chuẩn bị trang phục tang thẩm bạch tốt nhất, còn có một phong thư.

Di thư?

Cô mở bức thư ra, trên tờ giấy trắng là nét bút xinh đẹp, chỉ có 32 chữ viết, cô nhìn xem đến sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh như băng.

Quan tài bên cạnh, cùng phù chú tiếp xúc, ác vận ngàn năm, tai hoạ kéo đến, hôm đó đưa tang, tử phù đòi mạng, giờ Dần vừa đến, Đông Phương toàn diệt.

Phía dưới cũng có một hàng chữ nhỏ, viết: “hãy dùng mạng của em, đến đổi bình an cho Đông Phương gia đi!

Tử phù lấy mạng, toàn bộ lăng tẩm công chúa biến thành tử huyệt, lấy máu xử nử của em tế bùa chú, ở lăng tẩm tự mình tuẫn mệnh, mới có thể hoá giải oán khí sớm tồn tại trong lăng tẩm.

Yên tâm, sau khi em tự sát, ta sẽ tự mình đón hồn em, đến lúc đó, em sẽ trở thành quỷ thê của ta, cùng ta phó cộng hoàng tuyền.”

Hai tay của cô run run, trừng mắt nhìn hàng chữ nhỏ, càng nghĩ càng giận, càng giận càng cười, nói đến thế cũng dủ hiểu Bạc Thiếu Quân chính là chết cũng không buông tha cô.

Tốt lắm, như vậy sự tình đơn giản hơn rồi, chỉ cần một mình cô chết, có thể cứu Đông Phương gia sáu người, đáng giá.

Bất quá, nến phải chết cô cũng muốn mang cái tên Đông Phương Cửu chết đi, cho dù thành quỷ, cũng không thành quỷ Bạc gia.

Hít sâu một hơi, cô đem di thư vò thành một cục, nhét vào túi, đồng thời, nắm lấy tang phục của bà goá, dùng sức xé rách.

“a! phu nhân, người đang làm gì vậy?” Bạc gia gia chúng kinh hô.

Cô đem tang phục vứt bỏ, trước mặt tân khách, đi đến trước quan tài Bạc Thiếu Quân, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đang nằm giữa quan tài kia.

“ngươi nói ta mang mệnh phúc vượng, thầy tướng số cũng nói ta âm trung mang dương, giữa hung chứa cát, ta bảo ai không thể chết, ai có mạng để sống, nếu thật sự là như thế, như vậy một mệnh của ta chỉ thuộc về Đông Phương gia, chỉ bảo vệ Đông Phương Tuyệt Thế, cho tới bây giờ ta cũng không phải người của Bạc gia, không phải vợ của ngươi, ta, không phải Công Tôn Cửu, mà là Đông Phương Cửu, mạng của ta có thể cho ngươi, nhưng ta từ giờ phút này, cũng cùng ngươi không có liên quan.”

Nói xong, cô xuất ra một con dao nhỏ, vươn cánh tay phải, dùng con dao cắt qua hình xăm tượng trưng cho tân nương Bạc gia kia. Máu đỏ tươi nháy mắt tràn qua, cô đem cánh tay phải vung lên, máu tươi rơi xuống trên mặt Bạc Thiếu Quân, mọi người đồng thời kinh hô. Trong phút chốc, trên trời sấm chớp ầm ầm, mưa to tầm tã trút xuống, trên mặt Bạc Thiếu Quân nhất thời thất khổng đổ máu, sắc mặt hoá đen, người nhà Bạc gia vội vàng hoảng sợ tất cả đều há hốc mồm thất thố, nơi nơi đại loạn.

Tiểu Cửu xoay người rời đi, gió lớn đánh vào trên người cô, tay phải cô tràn đầy máu, vẻ mặt dũng cảm, Bạc gia không ai dám ngăn cản cô, tân khách lại hoảng sợ không thôi, đều lui lại mấy bước, cô vừa đi vừa kéo ống tay áo cầm máu, đi qua cửa lớn, Cừu Nghĩa đã lái xe chờ ở ngoài cửa.

Cả người cô ướt đẫm ngồi lên xe, Cừu Nghĩa lập tức chạy nhanh rời đi, cô nhìn ông: “sư phụ, con muốn đến Hà Nam lăng tẩm công chúa, người lái xe đưa con tới sân bay, sau đó quay về ĐôngPhương các.”

“con muốn làm cái gì?” Cừu Nghĩa trầm trọng hỏi. ông có cảm giác lần ra đi này của cô sẽ không thể trở về.

“đi làm chuyện con nên làm.” Cô nhìn chân trời phía trước một mảnh u tối.

“muốn sư phụ cùng đi không?”

“không, chuyện này chỉ cần một mình con đi là được, cũng chỉ có con mới có thể hoàn thành.”

Cô không còn nhiều thời gian, giờ này cách giờ dần còn không đến 11 tiếng nữa, mệnh của Đông Phương gia đang đếm ngược, trừ thời gian di chuyển, cô muốn trong thời gian ngắn nhất đến đó cũng phải khẩn trương lên.

“Tiểu Cửu, con… hận ta sao?” Cừu Nghĩa đột nhiên hỏi.

“không, con không hận, nếu không phải người, con sẽ không gặp Tuyệt Thế, có thể cùng hắn đi qua mười sáu năm này, có thể thương hắn, cũng được hắn yêu, cả đời này con như vậy là đủ.” Cô mỉm cười thoả mãn.

“ta thay Đông Phương gia cảm ơn con.” Cừu Nghĩa trong mắt hiện lên hơi nước, Tiểu Cửu vừa đi, hắn cũng giống như đồng thời mất đi đồ đệ cùng con gái.

“sư phụ, con mới phải cám ơn người, mười chín năm qua, người giống như là cha con, phần ân tình này, kiếp sau lại báo.” Cô không dám nhìn ông,sợ vừa thấy sẽ rơi lệ không ngừng.

Cừu Nghĩa không nói, bởi vì thanh âm đã bị nghẹn lại.

Qua bao lâu, đi vào sân bay, tuy rằng mây đen vẫn dày đặc, nhưng mưa to đã ngừng, chuyến bay được khởi hành như bình thường, Tiểu Cửu xuống xe trước đưa điện thoại di động giao cho Cừu Nghĩa, cũng hướng ông nói: “sư phụ, bất luận cũng đừng cho kẻ nào biết nơi con đã đến, hơn nữa càng không thể cho Tuyệt Thế biết.”

“ta hiểu được.” Cừu Nghĩa nói xong, đột nhiên đưa tay ra cầm lấy tay cô. “Tiểu Cửu, con vẫn là đứa con gái kiêu ngạo của ta, mọi người…cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến con…”

Cô nhịn khóc đã lâu, rốt cuộc cũng rơi xuống.

Duyên phận phải tích luỹ mấy đời, mới có thể trở thành người một nhà? Lại tích bao nhiêu đức, mới có thế khiến cho một người bơ vơ như cô, có một dòng họ cùng rất nhiều anh em? Chỉ tiếc, mười chín năm ngắn ngủi, cuộc đời này duyên phận đã hết, lau nước mắt đi, cô không thể ở lâu, cũng không nói gặp lại, xoay người đi vào sân bay, đi về phía hướng chết của cô.

Cô, muốn cô đơn một mình ra đi.

5 thoughts on “[ĐMT] chương 9.2:

  1. Mình chờ truyện lâu thật lâu,cảm ơn các bạn đã tiếp tục edit,chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe,tiền bạc và thời gian để tiếp tục vô tư chia sẻ cho khách viếng thăm những câu chuyện hay như thế này

  2. Mình đọc quỷ thái tử thấy anh Bạc cũng tốt , ko ngờ trong đây lại ác thế . thương tiểu cửu quá ! cảm ơn các bạn nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s