[ĐMT] chương 9.3:

 

Thực quỷ dị, Đông Phương gia bốn anh em cùng với đau đớn gặm nhấm vào xương cốt lập tức biến mất, hơn nữa thật sụ biến mất hoàn toàn, nếu không có cảm giác đau đớn vẫn còn lưu trong trí nhớ, bọn họ còn cho rằng những đau đớn này chỉ là ảo giác.

“này….sao lại thế này?” Đông Phương Phong Hoa kinh ngạc hỏi.

“Phong Hoa, anh thấy khỏe sao? Không đau sao?”Triệu Mộ Hiền vội hỏi.

“thật sự… cũng không đau…” Đông Phương Thiên Kiêu cũng kinh ngạc không thôi, cảm giác đó với lúc Văn Trí Lai dùng phù trấn trụ không giống nhau, thân thể cảm giác cực kì thoải mái.

“biết vậy, em có biêt tại sao lại thế này không?” Đông Phương Khuynh Quốc nhìn Văn Trí Lai.

Văn Trí Lai sắc mặt trắng bệch, trầm mặc không nói.

Trên thực tế, cô đã sớm biết, muốn giải trừ tử phù của Bạc Thiếu Quân, Tiểu Cửu là mấu chốt duy nhất, Đông Phương gia, cuối cùng vẫn hy sinh Tiểu Cửu, mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Nhưng cái gì cô cũng không thể nói, nhất định sẽ có người đi ngăn cản, như vậy tử phù không thể giải trừ, đem bồi táng càng nhiều mạng người hơn thôi.

“Tiểu Cửu như thế nào đi lâu như vậy? Ngay cả Cừu tổng quản cũng không thấy trở về…” Đông Phương phu nhân bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, vào đêm, tiếng gió gào thét không ngừng, giống như quỷ khóc.

Tất cả mọi người đều im lặng trở lại, bởi vì, bọn họ có cảm giác, là Tiểu Cửu cứu bọn họ.

Về phần dùng phương pháp gì, bọn họ ai cũng không dám  mở miệng hỏi.

“Tiểu Cửu sẽ không trở lại.” Đông Phương Tuyệt Thế nhíu mày, đột nhiên bật ra câu  này.

Mọi người trong lòng đồng loạt giật mình.

“từ lúc cô ấy bước rra khỏi nơi này, đã tính trước sẽ không trở vể rồi.” Hắn trừng mắt nhìn bọn họ, tiếp tục lên án mạnh mẽ.

“mọi người rõ ràng biết, cô ấy nhất định sẽ vì Đông Phương gia chúng ta hy sinh chính bản thân mình, bởi vì, cô ấy từ nhỏ đã được dạy như thế, đã bị giáo huấn như thế, cô ấy ở trong lòng mọi người, không phải là nữ nhi, mà là kẻ chắn sát! Cô ấy, từ lúc 6 tuổi đã trở thành kẻ chết thay!”

Nói đến đây, cơ hồ hắn chỉ rống.

Bởi vì tâm can hắn đang đau đớn, vì Tiểu Cửu mà đau lòng.

“Tuyệt Thế…” Đông Phương phu nhân khổ sở không biết nên nói cái gì.

Hắn không nghe, quay đầu bước đi.

“Tuyệt Thế, em muốn đi đâu?” Đông Phương Phong Hoa quát. hắn dừng lại cước bộ, không quay đầu, lạnh lùng nói: “em muốn đi tìm Tiểu Cửu, em cùng cô ấy là “đồng mệnh nhân”, đồng mệnh nhân nên cùng sống cùng chết, không phải sao?”

“không thể…” bà nội kinh hô.

“Tuyệt Thế…” Đông Phương phu nhân khẽ nấc nói.

Lần này, ai cũng không thể ngăn cản hắn, hắn không thể không đi, Tiểu Cửu ở nơi nào, hắn sẽ đến nơi đó, hắn nhất định phải tìm được cô, bất luận là sống, hay là chết.

Giống như có điềm báo trước, hắn đang chuẩn bị đi đến Bạc gia tìm người, lại bị một người ngăn cản ngoài cửa.

Hắn định thần nhìn lại, là Cừu Nghĩa.

“Cừu tổng quản! Tiểu Cửu đâu? Cô ấy ở nơi nào?” hắn lo lắng hỏi.

“Tứ thiếu gia, cậu không thể đi, vào nhà nói chuyện đi thôi.” Cừu Nghĩa mặt không chút thay đổi nói.

“ông muốn ngăn ta?” hắn điềm nhiên nói.

“vâng.”

“vì sao? Tiểu Cửu nói? Cô ấy không cho ta đi tìm sao?” hắn lạnh lùng phỏng đoán.

“vâng.”

“hiện tại cô ấy ở Bạc gia sao?”

“không, cô ấy đã rời đi.”

“rời đi? Đi nơi nào?” sắc mặt hắn trầm xuống.

“tôi không thể nói.” Cừu Nghĩa rũ mí mắt xuống.

“ông không nói, ta cũng đoán ra được, cô ấy đi lăng tẩm công chúa, đúng không?” ánh mắt hắn sâu sắc nhìn ông.

Cừu Nghĩa không nói.

“cô ấy đi làm gì? Cô ấy ở Bạc gia biết phương pháp giải phù trú sao? Bạc Thiếu Quân…muốn dùng mạng của cô ấy để đổi lấy mạng của chúng ta sao?” hắn lại hỏi.

Cừu Nghĩa nhíu mi không cam chịu nói, làm cho hắn xoay người tức giận, một phen nắm lấy cổ áo Cừu Nghĩa, lớn tiếng trách mắng.

“ông là sư phụ của cô ấy, từ nhỏ Tiểu Cửu đã coi ông như cha, ông lại trơ mắt nhìn cô ấy đi chịu chết, ông không có cảm giác gì sao?”

“cảm giác của tôi không quan trọng, phải bảo vệ bình an vô sự cho Đông Phương gia như thế nào, mới là mục đích sống của tôi.” Cừu Nghĩa thấp giọng nói.

“ông…” hắn trừng lớn ánh mắt, đối với lão quản gia luôn trung thành này chán nản không nói gì.

“này cũng là… mục đích còn sống của Tiểu Cửu…” Cừu Nghĩa sau lại nói, thanh âm đã nghẹn ngào.

Hắn ngẩn ra, đau lòng buông ông ra. “không, ta cho tới bây giờ đều không cần Tiểu Cửu bảo vệ, ta chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh ta, cho nên, ta quyết không thể để ta lại một mình, chính mình lại đi trước!” hắn nói xong, nhìn thẳng vào Cừu Nghĩa, nhìn ra phía sau có một chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Cừu Nghĩa không nhúc nhích, không ra tay ngăn cản.

Đây là lần đầu tiên hắn xử lý công việc để tình cảm xen lẫn vào, ông hy vọng người yêu thương nhất Tiểu Cửu , có thể tự mình đưa tiễn cô nốt đoạn đường cuối cùng.

Đông Phương Tuyệt Thế lái xe thẳng đến sân bay.

Từ sân bay đến khu lăng mộ còn phải đổi xe, nếu hắn lập tức đến,hắn là còn kịp.

Nhưng mà, thật giống như ông trời trêu ghẹo, khi hắn nóng lòng mua vé máy bay, máy bay lại trục trặc phải bảo dưỡng, kéo dài ba giờ mới có thể cất cánh.

Hắn chờ không nổi nữa, vì thế lập tức quyết định ở sân bay thuê một chiếc xe, mướn một gã lái xe, lái xe đến Tống lăng Hà Nam trước.

Đường xá xa xôi, tuy rằng tốc độ lái xe điên cuồng tăng tôc, nhưng hắn vẫn lo âu bất an, vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh.

Không có phương tiện giao thông nào nhanh hơn sao? Hắn đang muốn oán giận, trong đầu liền hiện lên tiếng cười chế nhạo của Tiểu Cửu “Tuyệt Thế, thế giới này không có ‘ý môn’.” Nhất thời, tâm trạng hắn căng thẳng, hơi nóng dâng lên yết hầu.

Vì sao hắn lại lãng phí nhiều thời giân như vậy, mười sáu năm qua, Tiểu Cửu luôn luôn ở bên cạnh hắn, vì sao hắn lại không biết được tình yêu của cô dành cho hắn? Vì sao luôn khiến cô khó chịu? Vì sao không thể đối xử với cô tốt một chút?

Nay, vừa mới hiểu rõ lòng của nhau, đã phải biệt ly….

Chẳng lẽ thật sự giống như nguyền rủa chết của Bạc Thiếu Quân, hắn vĩnh viễn không thể chiếm được cô sao?

Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể nhìn cô chết như vậy sao?

Không, hắn sẽ không để lời nguyền rủa kia thực hiện được, hắn cùng vận mệnh với Tiểu Cửu, chỉ có bọn họ mới quyết định, ai cũng đừng mơ tưởng động vào.

Tiểu Cửu, chờ anh, đừng chết, trăm ngàn lần đừng chết, mong em nhất định phải đơi anh với, nhất định phải chờ anh….

Hai tay hắn nắm thành quyền, mi tâm ngay thẳng, cúi đầu, ở trong lòng vang tiếng khẩn cầu.

Đêm khuya, vùng Tống lăng mộ như bị cuồng phong thổi bay, toàn bộ khu vực cát bay mù mịt, quất vào mặt đau rát, Tiểu Cửu một mình liều mạng đi về phía trước, sớm đã bị mệt mỏi hạ gục, nhưng vẫn cố gắng tiến vào khu vực lăng mộ, thời tiết quỷ quái này làm cho cô ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Bởi vậy, khi cô vào được lăng mộ công chúa, đã gần đến thời điểm nửa đêm.

Tử vừa cửa đi vào bên trong lăng mộ, một cỗ hàn lệ khí hướng thẳng đến phía cô.

Cô rùng mình một cái, lập tức nín thở, cầm lấy đèn pin, soi vào ánh sáng xanh quỷ dị trên quan tài, bên cạnh quan tài lộ ra một hình phù chú , hình vẽ đó, giống hệt hình xăm trên tay của cô.

Thì ra tử phù của Bạc Thiếu Quân, tử phù kia như thúc giục biến hoá, cả toà lăng mộ tràn ngập ngôn dụ âm tà khó có thể hình dung, so với từ trường mà lần trước cô cùng Tuyệt Thế đến hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ đến Đông Phương Tuyệt Thế, lòng cô không tự giác được nhói đau một cái, tuy rằng trên người đã không còn ngọn lửa xanh, nhưng phần yêu thương này vẫn nóng rực như  ban đầu.

Cô sửng sốt, lập tức cười khổ.

“chỉ là tưởng niệm, sẽ chỉ có chính mình đau thôi a….” cô rốt cuộc hiểu được bản thân yêu Đông Phương Tuyệt Thế nhiều như thế nào, chỉ tiếc, tình cảm này, thức tỉnh quá trễ.

Chính lúc Tiểu Cửu hơi hơi thất thần, canh giờ như điểm xuồng, một đạo sát khí từ trong quan tài phát ra, cùng cả toà lăng mộ oán oàn hô ứng theo, tựa hồ đang thèm khát cưỡng cầu máu tươi, đang truy sát sinh mệnh của người sống, cô không tự chủ được lui về phía sau từng bước, không thể không bội phục pháp lực cùa Bạc Thiếu Quân. Một cái tử phù nho nhỏ, cũng có thể làm cho Đông Phương gia nghiêng trời lệch đất, người đáng sợ như thế, Tuyệt Thế sớm phải giết chết hắn, miễn cho hắn tiếp tục tác quái.

Âm thầm lầm bầm, cô đi từng bước một tiến về phía trước, đi về phía quan tài, phút chốc, một khối lực lượng cường đại kéo cả người cô vào, cô kinh hãi, vội vàng nắm lấy tấm phù ở bên cạnh quan tài, đúng lúc này, nháy mắt mảnh vải đang quấn lấy cánh tay phải buông ra, miệng vết thương  ở hình xăm chảy ra máu tươi, từng giọt từng giọt chảy lên trên mặt phù chú, trong khoảng khắc, ánh sáng xanh chợt loé, thân thể Bạc Thiếu Quân nửa trong suốt xuất hiện ngay trên nắp quan tài!

“ngươi….” Cô hoảng sợ trừng mắt, bị doạ đến ngây người.

“anh tới đón em, thê tử của anh…” Bạc Thiếu Quân vươn tay, giữ chặt tay cô,  kéo mạnh cô vào bên trong quan tài.

Cô liều mạng chống cự, nhưng cỗ lực lượng kia cường đại kinh người, bất luận cô có dùng sức như thế nào, thân thể vẫn từ từ hường vào bên trong quan tài.

“Bạc Thiếu Quân, ngươi là thằng khốn, buông!” cô lớn tiếng mắng to, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

“ha ha a…. đêm khuya lúc này, khí âm đại thịnh, trong lăng mộ này toàn bộ là oán hận của công chúa dành cho Thiên Công, đều bị ta dùng phép biến thành ác niệm khổng lồ, cần tế phẩm để trấn áp, Tiểu Cửu, đến đây đi, đến làm bạn cùng ta đi….” Bạc Thiếu Quân cười xót xa.

“ta mới không muốn làm bạn với ngươi… ta cho dù có chết, cũng sẽ chống đối ngươi đến cùng…” cô hợp lực chống đỡ.

“em không nghĩ cứu Đông Phương Tuyệt Thế sao? Hai canh giờ nữa, hắn cùng các anh của hắn, sẽ chết bất đắc kỳ tử…” Bạc Thiếu Quân cười lạnh.

Cô rùng mình. Chỉ còn hơn hai giờ sao?

“chỉ cần linh hồn ta được ngủ yên, ác niệm trong lăng tẩm này sẽ biến mất, bọn họ cũng có thể được cứu, em không muốn bọn họ sống sót sao?”

Muốn, đương nhiên cô muốn bọn họ sống sót, muốn chứng kiến Tuyệt Thế của cô sống đến 80 tuổi…

Vì thế, cô không hề giãy dụa, đem tất cả khí lực tuẫn tán, chậm rãi hướng đến bên trong quan tài, tiến vào trong lòng Bạc Thiếu Quân.

Bạc Thiếu Quân mở ra hai cánh tay, hiện lên nụ cười thắng lợi….

Đột nhiên, một cánh tay từ giữa chặn lại, ôm lấy thắt lưng Tiểu Cửu, đem cô từ giữa không trung kéo lại.

Bạc Thiếu Quân kinh ngạc trừng hai mắt, hồn phách thoáng chốc phiêu tán.

“có ta ở đây, yêu linh đáng chết như ngươi con mẹ nó quay trở lại địa ngục đi!” Đông Phương Tuyệt Thế thở phì phò, lớn tiếng mắng, sau đó đem Tiểu Cửu ôm chặt lấy.

Tiểu Cửu nghe thấy thanh âm của Đông Phương Tuyệt Thế, nghĩ đến rằng mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác ấm áp trong ngực, hơi thở quen thuộc này, còn có ác ngôn ác khí giống hệt mườif sáu năm qua… cô ngẩng đầu, nhìn Đông Phương Tuyệt Thế khuôn mặt tuấn tú phong trần mệt mỏi, ngây ngốc không nói ra lời.

“em ngu ngốc sao? Em ngu ngốc sao? Ai cần em chết? Không có sự cho phép của anh em dám chết xem!” bởi vì rất sợ hãi, rất lo lắng, cho nên hắn nhịn không được mới mắng cô.

“Tuyệt Thế…” cô nháy mắt mấy cái.

“thật tốt quá, may mắn anh vượt qua…” bạo rống xong, thân thể mới bắt đầu run run, hắn dùng lực ôm chặt lấy giai nhân trong lòng, dùng sức như muốn dung nạp cả người cô vào người hắn, không bao giờ chia xa.

“Đông Phương Tuyệt Thế, ngươi không nên tới đây…” hình bóng Bạc Thiếu Quân tản mát mơ hồ trong lăng mộ.

“ngươi mới không nên ở trong này, người chết thì đừng đi dạo nữa, nhanh đầu thai chuyển thế đi!” Đông Phương Tuyệt Thế giận trừng mắt hắn.

Thần trí Tiểu Cửu rốt cuôc cũng trở về vị trí cũ, lúc này cô mới kinh hoàng đẩy Đông Phương Tuyệt Thế ra, vội vàng nói: “tuyệt Thế, anh tới nơi này làm gì?”

“đến ngăn cản em làm chuyện điên rof.” Hắn quay đầu nhìn cô.

“đây không phải là việc ngốc, đây là việc quan trọng, trong hai canh giờ, nếu em không chết, tất cả các anh đều mất mạng!” cô vừa lo lắng vừa tức giận.

“nếu Bạc Thiếu Quân lừa em thì sao? Nếu em chết rồi bọn anh cũng không trốn thoát được sự uy hiếp của cái chết thì sao?” hắn quát lạnh. Cô ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“ha ha… tuỳ các ngươi tin hay không,, dù sao người ta muốn chỉ có mình Tiểu Cửu…” hồn phách Bạc Thiếu Quân đã tụ hợp lại, hình ảnh cũng trở nên rõ ràng hơn.

“ta rất rõ ràng, Bạc Thiếu Quân, sở dĩ ngươi quấn quít lấy Tiểu Cửu, chẳng qua là muốn trả thù ta, đúng không?” Đông Phương Tuyệt Thế hừ nói.

“đúng vậy… ngươi giết ta, làm cho Bạc gia ta không có tông chủ đứng đầu, kế thừa ngàn năm đều bị dừng ở ta… thực đáng giận… ta  muốn ngươi không chiếm được cô ấy, khoá trụ hồn phách của cô ấy, làm cho cô ấy không thể chuyển sinh, cho ngươi đời này, kiếp sau, vĩnh viễn không thể đến với cô ấy….” Trong lời nói của Bạc Thiếu Quân đều là hận ý mãnh liệt.

Tiểu Cửu nghe thấy vẻ mặt biến sắc sợ hãi, Bạc Thiếu Quân muốn chặt đứt duyên phận đời đời kiếp kiếp của cô cùng Đông Phương Tuyệt Thế.

“ngươi này hỗn trướng! Ngươi thực nghĩ ngươi có thể nắm Tiểu Cửu trong tay cùng vận mệnh của ta sao?” Đông Phương Tuyệt Thế giận dữ.

“đương nhiên, bởi vì Tiểu Cửu vì ngươi, vì Đông phương gia, nhất định sẽ chết.” Bạc Thiếu Quân thực chắc chắn.

“không, ta không cho phép!” Đông Phương Tuyệt Thế nói xong giữ chặt Tiểu Cửu đi ra bên ngoài.

“giờ Dần đã đến, Đông Phương toàn diệt…” Bạc Thiếu Quân âm hiểm hừ báo hắn trước.

Trong lòng Tiểu Cửu hoảng hốt, lập tức tránh khỏi tay hắn, không ngừng lui về phía sau. “Tuyệt Thế, anh không hiểu sự tình nghiêm trọng như thế nào đâu, chúng ta không còn thời gian….”

“không, nhất định còn có biện pháp khác….” Hắn vừa muốn giữ lấy cô.

“đã không có, chỉ có thể như vậy, anh cũng đừng ngăn cản em nữa….” Cô không thể không ra tay bức lui hắn.

Hắn lui về phía sau một bước, giận dữ kêu lên: “Tiểu Cửu!”

“thật sự, đủ rồi, anh chịu đuổi theo đi tìm em, cho em trước khi chết có thể được nhìn thấy anh một lần, em vốn không có gì  nuối tiếc…” cô thâm tình nhìn hắn, sau đó từ trong giày rút ra một con dao nhỏ, cắt vào động mạch ở cổ.

“Tiểu Cửu, dừng tay!” hắn hoảng sợ lao qua, nhưng một lưc lượng vô hình giam cầm tay chân hắn, hại hắn không thể nhúc nhích.

“hãy chờ xem… cứ như vậy trơ mắt nhìn nữ nhân mình âu yếm từ từ chết đi…. Ha ha….” Thanh âm Bạc Thiếu Quân ghé vào lỗ tai hắn cười trộm.

Mắt thấy dao nhỏ sắp hạ xuống cổ Tiểu Cửu, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, không biết khí lực từ đâu lại có thể giải khai đưuọc trói buộc của Bạc Thiếu Quân, nhắm phía Tiểu Cửu, cầm lấy lưỡi dao.

Tiểu Cửu kinh ngạc trừng hai mắt, ngây dại.

“nếu em đã phải chết, anh đây liền cùng em chết đi!” hắn chân thành tha thiết nói, máu nhanh chóng từ năm ngón tay hắn chảy ra, dọc theo tay hắn chảy xuống, chảy qua tay Tiểu Cửu, tích tụ lại trên hình xăm bên tay phải của cô, cùng máu của cô giao hoà, trộn lẫn, sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, hình xăm kia lại bị máu tươi chậm rãi xoá đi.

“không…không….” Bạc Thiếu Quân xoay mình sắc mặt biến hoá, hồn phách chợt tán, thống khổ gào thét.

Nước mắt nháy mắt bao phủ hai mắt Tiểu Cửu.

“Tuyệt Thế….”

“anh nói rồi, chúng ta là đồng mệnh điểu, cùng chung một số phận, cùng sinh, cùng chết, đồng mệnh tuyệt.” Hắn nhìn cô chằm chằm, thâm tình nói.

“như vậy…được không?”

“như vậy mới là tốt nhất.” Hắn mỉm cười, tay trái lôi ra một quả lôi hoả

Vẻ mặt cô đều là nước mắt, lại nở nụ cười.

Tuyệt Thế chính là Tuyệt Thế, muốn dùng phương pháp nhah nhất để giải quyết vấn đề trước mắt.

“không thể… các ngươi không thể…” Bạc Thiếu Quân sợ hãi rống lên.

Đông Phương Tuyệt Thế lãnh liệt miệt thị liếc mắt nhìn hắn, châm lôi hỏa, hướng về phía trước ném đi,ôm lấy Tiểu Cửu, nhảy vào bên trong quan tài.

Oanh! Ánh lửa to lớn nháy mắt bạo kích, cả toà lăng tẩm chấn động thiên địa, Đông Phương Tuyệt Thế cùng Tiểu Cửu gắt gao ôm nhau, bên trong quan tài có vẻ rộng hơn quan tài bình thường, mười ngón tay đan vào nhau, đôi môi dán chặt cùng nhau nghênh đón hướng sinh mệnh bọn họ….

2 thoughts on “[ĐMT] chương 9.3:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s