Tâm cơ đùa giỡn khâm sai đại nhân – Chương 1.2

Tiếp tục lấp hố đã đào. hehe!

“Ta vào trong thôn tìm thuốc giúp bà nội, đang định từ “thôn Vanh Thạch” trở về, nhưng bởi vì dược liệu ở đây ít ỏi, ta ở hiệu thuốc đợi gần ba canh giờ, vì thế bị trì hoãn thời gian, ta biết đươc một ít võ công, nghĩ rằng có thể đi nhanh trong đêm tối trở về nhà, ai ngờ lại gặp trận mưa to này…” Nhạc Linh nhìn ngoài cửa sổ, mưa to thuỷ chung không có dấu hiệu tạm ngừng.

“Ta chỉ nghĩ tìm một gian miếu cổ tránh mưa, ai biết…”

“Ai biết ta xông vào, cô hốt hoảng nên mới tránh sau cây cột..” Hướng Hoè tiếp lời của nàng, trên khuôn mặt tự nhiên có lời giải đáp.

“Đúng vậy.” Nhạc Linh gật đầu phụ hoạ, con mắt sáng ngời tràn đầy sự lo lắng.

“ Lại như thế nào không nghĩ tới, ta ra tay liền khoá luôn yết hầu ngươi…”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Nhạc Linh càng thêm dùng sức gật đầu, môi đỏ mọng hơi hơi cong, đôi  mắt to loé lên tia xảo trá, nghĩ rằng, người này so với nàng còn diễn nhập hơn.

Hướng Hoè thấy nàng gật đầu như giã tỏi, nhịn không được hùa vào  thay nàng mắng chính mình một câu—“người này quả thực là cái vương bát dê con.”

“Đúng vậy là…ách?” Nhạc Linh vừa muốn ngẩng đầu, thong thả nửa nhịp mới sửng sốt, con ngươi nghi hoặc nhìn xuyên qua hàng mi dài nhìn hắn.

“Ngươi… ngươi…như thế nào?” nói được tốt như vậy a!

Trong lòng nói câu kia nhưng Nhạc Linh cũng không dám nói ra lời, nàng cũng không dám lấy tính mạng mình ra nói giỡn.

“Công tử biết tiểu nữ cũng không có ý đó.” Nhạc Linh thông minh cúi hạ ánh mắt, không quên tiếp tục sắm nhân vật ôn nhu yếu đuối.

“Cho dù cô nương thật sự nghĩ như vậy, cũng là Hướng mỗ nên tự trừng phạt mới đúng tội.” Hướng Hoè mìm cười.

Hắn tự biết mới vừa rồi ra tay, lúc đầu không có nửa điểm lưu tình, nếu không nhìn thấy trước mắt là nữ nhân, vội vàng thu lại năm phần lực đạo, chỉ sợ cổ của nàng trong lúc đó bị hắn bẻ gẫy làm đôi. Nàng vô tội không hiểu chịu được công kích, cho dù chính mình bị cô thoá mạ trong lòng, cũng là điều nên hiểu.

Nhạc Linh cười, trong lòng vẫn là đề phòng nam nhân không rõ lai lịch trước mắt.

“Công tử cũng đến nơi này trú mưa?” nửa đêm như vậy, không chỉ hắn muốn hoài nghi cô. Ngay cả cô cũng phải tò mò nguyên nhân hắn xuất hiện ở trong này.

“Vốn dĩ tính là đến đêm có thể vào thành bàn bạc đại sự, không nghĩ tới bị con mưa to này trì hoãn, xem ra, phải ở lại ngôi miếu cổ này vượt qua một đêm.” Hướng Hoè tránh nặng tìm nhẹ, cũng không nói ra mục đích chân chính hắn xuất hiện lúc này.

“Như vậy a…” Nhạc Linh cụp mắt, ở trong lòng cân nhắc người này có phải giống như nàng đang chạy trối chết hay không, từ trong tiếng mưa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Tới nhanh như vậy?

Nhạc Linh kinh ngạc cước bộ của những người này, nghĩ đến phú thương trong thành đối với “quỷ ảnh” đã có đề phòng, vì thế mới mời các cao thủ đến tương trợ, nên mới có thể trong thời gian ngắn liền đuổi theo nàng.

Nàng phản ứng theo bản năng, trực giác sẽ thả người nhảy lên, thoát khỏi truy binh, khoé mắt lại nhìn thấy Hướng Hoè đang nhìn chằm chằm mình.

Ngay tại lúc nghĩ mình không cẩn thận để lộ ra sơ hở, Hướng Hoè lại hướng nàng đi tới—

“Cô nương đừng sợ, không có người thương tổn cô.” Ánh mắt Hướng Hoè kiên định như đá mở miệng.

Nhạc Linh nhìn lại mắt hắn, tương kế tựu kế đi đến cạnh hắn, trực tiếp tránh ở phía sau hắn, cẩn thận ló đầu ra quan sát tình trạng của người tới.

Giây lát, vài người tay cầm đại đao, vội vàng xông vào miếu, thần sắc vội vàng quấn quít, thấy trong miếu có người, động tác đầu tiên đã muốn xuất thủ–

“Chậm đã, vài vị tráng sĩ này cũng đến đây trú mưa sao?” Hướng Hoè trầm giọng mở miệng, theo câu này nhắc nhở người mới tới, bọn họ chính là trong  lúc này tránh mưa, đừng vội vàng đả thương người vô tội.

Người cầm đầu lúc này mới giơ tay trái lên, mọi người liền nhất trí dừng lại động tác công kích, xem ra đã được huấn luyện nghiêm ngặt.

Người nọ nhìn chung quanh, đầu tiên cân nhắc tình hình trong ngôi miếu, nhìn không thấy người khác, hơn nữa nam nhân trước mắt tác phong nhã nhặn, liền chắp tay mở miệng.

“Tại hạ Nã Thành Đông võ sư của thủ phủ Uông Đại thành, phụng mệnh truy bắt tiểu tặc, không biết huynh đài có nhìn thấy nam nhân trên mặt có vết sẹo ngang qua đây hay không?” nam nhân cầm đầu không có nửa điểm quanh co lòng vòng, trực tiếp đề cập đến vấn đề chính.

“Tiểu tặc?” Hướng Hoè nghĩ tới người đem thư thông báo đến, là đại địa chủ vang danh trong thành Giang Nam, hơn nữa người tới trong miệng còn nói rõ đó có diện mạo nam nhân, trong đầu hắn lập tức hiện lên một bóng người, mày rậm hơi hơi nhíu lại. “tráng sĩ nói đến ác danh “quỷ ảnh”?”

“Huynh đài cũng biết “quỷ ảnh”?” nam nhân cầm đầu lắc lắc đầu, tráo phúng mở miệng. “nghĩ đến “quỷ ảnh” này chẳng những kiếm được ‘lợi’ còn được không it ‘danh’”

“Xin được chỉ giáo?” Hướng Hoè tò mò mở miệng.

“’Lợi’ ý chỉ “quỷ ảnh” trộm đi vàng bạc châu báu, mà ‘danh’ này chỉ là, trên mặt “quỷ ảnh” vốn có một vết sẹo do đao, cơ hồ đã trở thành người nổi tiếng của toàn bộ địa khu Giang Nam, tất cả đều nói ‘hắn’ cướp của người giàu chi cho người nghèo, gặp chuyện bất bình, gặp người tốt rút đao tương trợ, là ác mộng của người giàu, cũng là người cứu tinh của bần cùng.” Trên mặt võ sư tràn ngập biểu tình phức tạp, không biết nên đối với ‘quỷ ảnh’ này là chán ghét hay mang theo một ít phần kính nể.

Hướng Hoè nhíu mày, kinh ngạc nghe theo ý kiến từ một bên miệng của vị võ sư này.

Chỉ là xem ra phản ứng, Hướng Hoè biết, ‘quỷ ảnh’ này quả nhiên không đơn giản, có thể làm cho nhóm truy binh này lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy.

Mà Nhạc Linh nấp phía sau lưng Hướng Hoè, trên mặt trắng nõn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trong đôi mắt to linh động hiện lên một chút tia sáng giảo hoạt, nhìn trước mắt là địch, nhưng cũng phảng phất là “hữu” nhóm võ sư.

Không chú ý đến biểu tình của nàng, đã nói đến nước này, võ sư cầm đầu biết công việc chưa thể hoàn thành được.

“Huynh đài, thật có lỗi đã quấy rầy, chúng ta tiếp tục truy đuổi, nếu không khó mà báo cáo kết quả, cáo từ!” võ sư chắp tay, mang theo nhóm người đến vội vàng, đi vội vàng, ngôi miếu hoang chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Cô nương, hiện tại cô có thể yên tâm.” Hướng Hoè tao nhã quay đầu một cái, đối với Nhạc Linh lộ ra tươi cười ôn hoà.

Nhạc Linh gật gật đầu, lúc này trên mặt là biểu tình mỉm cười thật tâm.

Nghĩ đến hành vi của ‘quỷ ảnh’, cũng không phải mỗi người không biết… nghĩ đến đây, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý.

“Cô nương xem ra tâm tình vô cùng tốt.’ Hướng Hoè mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn có thể thấy cảm giác rõ ràng được, nử tử trước mắt cảm xúc biến hoá nhanh chóng.

“Là nha, ta vừa mới bị những người đó doạ, tâm đều sợ hãi, bất quá hiện tại biết đã không có nguy hiểm, tâm tình đương nhiên cũng tốt lên.” Nhạc Linh tuỳ ý tìm đại một cái lý do, không giấu được khoái trá trên mặt.

“Thì ra là thế.” Hướng Hoè tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, có lẽ không truy vấn nhiều lắm, chính là đi tìm một nhánh cây khô hoé trong miếu để đốt lửa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s