[ĐMT] – Chương 8.1

Chương 8.1:

Nếu sự việc lại diễn ra như thế, em sẽ làm như vậy.

Đông Phương Tuyệt Thế kỳ thật phi thường thống hận Tiểu Cửu nói nhưng lời này, ai muốn cô bảo hộ? Cô thật ngu ngốc, chẳng lẽ cô không hiểu được, hắn không cần kẻ chết thay, hắn không cần cô che chắn phía trước hắn, hoặc là canh giữ phía sau hắn, hắn lại càng không muốn cô lúc nào cũng liều mình, hắn chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, thật tốt thật tốt, bên cạnh hắn.

Lực đạo va chạm mãnh liệt, trong mũi tràn ngập hơi thở trên người cô, là mùi hương hắn đã quen thuộc trong mười chín năm, một chút cũng không nồng, ngược lại còn có chút thản nhiên đương nhiên, hắn không thích mùi hương nhân tạo, hơn nữa, không bao giờ thích mùi này lẫn với mùi máu tanh.

Chết cũng không thay đổi.

Vì thế, trước khi thanh đao hạ xuống lưng một giây, hắn dùng lực lượng còn sót lại ôm lấy Tiểu Cửu, mạnh mẽ cuốn, đem cô đặt dưới thân. Trảm đao vừa hạ, Tiểu Cửu mở lớn miệng, thanh âm lại như bị khoá chặt, không nói thành lời.. phút chốc, hai viên đạn từ trong bóng tối bắn tới, một viên nhắm thẳng mi tâm Giang Thạch, một viên khác nhắm chuẩn thanh trường đao, thân đao keeu keng một cái.

Thân mình Giang Thạch chấn động, ngã xuống về phía sau, ánh đao xoẹt qua cánh tay Đông Phương Tuyệt Thế, đi lạc sang một bên.

Sắc mặt Bạc Thiếu Quân âm tư xanh mét được hộ vệ phía sau bảo hộ, quay đầu nhìn chỗ viên đạn vừa tới, một nam tử dã lệ (đẹp kiểu cuồng dã) cùng một nử tử áo trắng chậm rãi hiện thân, phía sau bọn họ, năm bóng đen cũng đi sát theo.

Là lão tam của Đông Phương cùng bầy sói của hắn!

Về phần nử tử kia, chính là “tiên tri” từng có thiên nhãn Văn Trí Lai đi!

Nữ nhân này quả nhiên muốn làm bóng đèn cản trở, tới thật đúng lúc, Bạc Thiếu Quân ở trong lòng giận nghĩ kĩ.

Đông Phương Khuynh Quốc cùng Văn Trí Lai đi đến bên cạnh Đông Phương Tuyệt Thế, Văn Trí Lai giúp hắn trấn trụ quỷ phù, nhất thời cả người Đông Phương Tuyệt Thế giống như được giải huyệt đạo, thoải mái hơn.

“Thật là, muốn tới thì sao không tới sớm hơn một chút, cứ kéo dài.” Đông Phương Tuyệt Thế thầm oán trừng mắt nhìn anh ba của mình.

“Em cho rằng nhập cảnh thật dễ dàng sao? Thế lực của họ Bạc cũng không nhỏ, bọn anh muốn vào cũng mất không ít khí lực đâu.” Đông Phương Khuynh Quốc hừ nói.

“Tiểu Cửu, em có khoẻ không?” Văn Trí Lai thân thiết nói hỏi Tiểu Cửu sắc mặt tái nhợt.

Tiểu Cửu đầu óc hỗn loạn không thôi, vừa rồi mạo hiểm còn tràn ngập trong lòng cô, chuyện năm 13 tuổi giờ phút này như hiện ra trong đầu cô, tất cả hoàn toàn lẫn lộn với nhau, nhưng trong đầu tựa hồ có chỗ trống quỷ dị, hoàn không thể nhớ ra nổi.

“Em… làm sao vậy?” cô kinh ngạc hỏi  lại.

“Em làm sao vậy? Ngu ngốc này! Em nhào tới đây làm cái gì? Ai cần em lao tới?” Đông Phương Tuyệt Thế không để ý cánh tay phải đang bị đao làm thương, khởi động thân trên, cúi đầu nhìn Tiểu Cửu bị đặt ở trên, chửi ầm lên.

Cô trợn to mắt, đầu óc nhất thời nhớ rõ những hình ảnh trước đây.

Một đao kia, cô nên thay Đông Phương Tuyệt Thế chắn, rõ ràng cô tự nhận đao thay hắn…

Nhưng Tuyệt Thế ngược lại lại dùng thân thể hắn bảo vệ cô, hắn… tự nhiên bảo vệ cô…

Cô nhìn thấy đao kia bổ xuống người hắn… dùng sức nhào về phía hắn.

“Sớm bị em làm tức chết rồi! Em dám không nghe lời tôi nói? Em nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba không hiểu chuyện sao? Ngu ngốc!” hắn nhìn vẻ mặt cô còn ngốc, âm thanh lớn hơn nữa.

Cô trửng mắt nhìn, nhiệt khí xông lên hốc mắt, toàn bộ lục phủ ngũ tạng rối rắm.

Tuyệt Thế toàn thân đều là máu, nhưng mà.. nhưng mà hắn còn sống, còn có thể mắng chửi người, còn có thể trừng mắt, còn có thể hung hăng như vậy… thật tốt quá…

“Về sau, không cho phép, tuyệt đối không cho phép lại làm như vậy nữa, có nghe hay không!” hắn tiếp tục mắng điên cuồng, bạo phát để phát tiết những hoảng sợ trong lòng, nhưng còn chưa mắng xong, đột nhiên ngẩn ngơ.

Tiểu Cửu vươn tay, ôm chặt lấy hắn, hai tay cô vì bị kinh sợ quá mức mà run run, ôm lấy thân hình cũng bị kinh hách mà run run của hắn.

“Tuyệt Thế… anh không có việc gì… Ngươi không có việc gì ngươi không có việc gì ngươi không có việc gì……” cô kích động thấp kêu.

Mặt hắn cuồng loạn nổi giận, thoáng chốc hoá thành đau đớn quạnh lòng, mạnh mẽ đem cô ôm chặt lấy.

Hung hăng ôm sát.

Tiểu Cửu của hắn rốt cục cũng trở lại.

Bạc Thiếu Quân nhìn hai người bọn họ ôm nhau tình cảm, sắc mặt xám như tro tàn.

Vì Đông Phương Tuyệt Thế, Tiểu Cửu ngay cả tính mạng cũng không cần sao?

Ngay cả vị trí thê tử của Bạc gia tông chủ, cũng muốn bỏ qua sao?

Đông Phương Tuyệt Thế ngẩng đầu, tầm mắt cuồng diễm cùng hắn chống lại ánh mắt, một đạo hoả hoa vô hình trong lúc đó toé lửa.

“Đông Phương Tuyệt Thế, buông vợ của ta ra!” Bạc Thiếu Quân quát.

“Vợ? Ngươi cưới Tiểu Cửu nhà chúng ta lúc nào? Đông Phương gia chúng ta tại sao lại không biết?” Đông Phương Khuynh Quốc lạnh lùng trừng mắt hắn, đối diện chỉ vào họng hắn.

“Nghi thức đã hoàn thành, ai cũng không thay đổi được sự thật.” Bạc Thiếu Quân đoán chắc hắn sẽ không dám nổ súng, trận này người thắng vẫn sẽ là hắn.

Văn Trí Lai nhìn Bạc Thiếu Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn liên hơi hoi nhíu mày.

Trừ ách sư này thật sự khó giải! Đông Phương gia lần này, thật sự không có phần thắng.

“Đối mặt sự thật đi, ếm bùa chú lên người Tiểu Cửu, lại lén lút làm ra cái nghi thức quỷ quái, liền dám tuyên bố Tiểu Cửu là vợ của ngươi? Thật sự

“Mặc kệ như thế nào, Tiểu Cửu từ lâu đã là người của Bạc gia chúng ta.” Nói xong, Bạc Thiếu Quân chuyển hướng Tiểu Cửu kêu gọi:

“Công Tôn Cửu, lại đây, em còn chưa quên lời nói của mình chứ? Em cũng rõ ràng, mạng của anh, mạng của Đông Phương gia, đều nằm trong tay em.”

Tiểu Cửu quay đầu nhìn hắn, sắc mặt trắng xanh.

Cô nghĩ tới, cô không thể để Bạc Thiếu Quân chết, hắn mà chết, toàn bộ Đông Phương gia cũng không cứu được, cho nên, cô phải trở về bên cạnh hắn, trở về…

“Đủ, đừng nghĩ có thể tiếp tục uy hiếp Tiểu Cửu, ngươi chính là một cái quỷ phù, ngươi cho rằng bọn ta sợ ngươi sao?” Đông Phương Tuyệt Thế giữ chặt Tiểu Cửu, phẫn nộ hét lớn.

“Ngươi thật sự không sợ sao? Đông Phương gia bị nguyền rủa gần trăm năm, cái các ngươi muốn nhất chính là giải rủa lời nguyền đi? Chính là, mắt thấy giải rủa ngay trước mắt, mà lăng tẩm kia còn bị ta cố tình dùng quỷ phù làm tăng thêm phần oán khí, chỉ cần quỷ phù chưa trừ một ngày, các ngươi chỉ sợ ngay cả một bước đi cũng diệt sạch cả nhà, như vậy, vẫn là không sợ sao?” Bạc Thiếu Quân cười âm hiểm.

“Ngươi thật phiền phức.” Đông Phương Khuynh Quốc diễm mâu loè loè, ngỏn trỏ đặt vào cò súng.

Văn Trí Lai nhẹ nhàng đưa tay đặt trên khẩu súng, hướng Đông Phương Khuynh Quốc lắc đầu, thở dài: “không thể giết hắn, Khuynh Quốc, kết quả của ngày hôm nay, là do ngàn năm trước, năm đó Công Tượng thiếu một phần ân tình của Bạc gia, cho nên hôm nay mới có thể như thế này.”

Như thế nào lại liên quan đến Công Tượng?

Đông Phương Khuynh Quốc cùng Đông Phương Tuyệt Thế đồng thời rùng mình.

“Năm đó, Công Tượng lấy thân tuẫn táng, người dạy hắn lời nguyền Mỹ nhân từ, chính là rủa thuật sư họ Bạc.” Văn Trí Lai nhíu chân mày, Bạc gia đời Tống, lấy rủa thuật mà nổi tiếng, không nghĩ tới huyết mạch của bộ tộc này lại có thể kéo dài đến ngàn năm, lưu truyền tới nay.

Mọi người Đông Phương gia ngây dại, nhất là Tiểu Cửu, hoàn toàn không nghĩ tới song phương sẽ có một tầng nhân duyên này.

Bạc Thiếu Quân cũng có chút kinh dị, đối với chuyện ngàn năm trước đã qua, hắn không thể biết hết, nhưng mà, bên trong khu lăng tẩm của công chúa kia có một cỗ rủa khí quen thuộc, lại cùng sức mạnh trên người hắn cộng hưởng, đây là sự thật.

“Biết thế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Đông Phương Khuynh Quốc nhíu mày.

“Bạc gia ở đời Tống chính là gia tộc cổ thuật âm dương dân gian, đối với chính biến cung đình quốc sư cũng không tha, cũng có được tiềm lực cường đại, Công Tượng là một thảo dân, cũng chỉ có thể nhờ thuật sư dân gian xin giúp đỡ, người thuật sư họ Bạc hoàn thành tâm nguyện, giúp hắn đưa Mỹ nhân chú cùng hồn phách công chúa gắn bó một chỗ với nhau.” Văn Trí Lai chậm rãi nói.

“Kia cũng là Công Tượng thiếu nợ ân tình của nhà họ Bạc, vì sao lại muốn chúng ta trả nợ thay?” Đông Phương Tuyệt Thế cả giận nói.

“Ngàn năm sau, hậu thế của người Công Tượng kia trở thành con cháu của Đông Phương gia, trong khi Bạc gia lại gặp phải nỗi lo lắng hương khói đoạn tuyệt, nợ này, đương nhiên Đông Phương gia phải trả.” Văn Trí Lai thực bất đắc dĩ. Sinh mệnh nhân quả tuần  hoàn, người thường không thể kháng cự sửa đổi.

“Hương khói đoạn tuyệt?” Đông Phương Khuynh Quốc vi giật mình.

“Ý tứ chính là họ Bạc sắp chết.” Đông Phương Tuyệt Thế hừ lạnh.

“Trừ ách sư Bạc gia đều là người dùng dương mệnh của bản thân để trừ đi tai hoạ, kết quả là bị âm tà phản phệ, bởi vậy không thể tránh khỏi mệnh yểu chết sớm, thật lại nói tiếp, Bạc gia cùng Đông Phương gia đều phức tạp giống nhau.” Văn Trí Lai nhìn Bạc Thiểu Quân, cảm khái không thôi.

Bạc Thiếu Quân âm thầm kinh hãi, Văn Trí Lai quả nhiên không phải hạng người hời hợt, năng lực của cô vượt xa tưởng tượng của hắn.

“Thế này, Văn Trí Lai, ngươi lập tức có thể nhìn ra mấu chốt của Bạc gia chúng ta, nhưng mà, Bạc gia cũng vẫn có biện pháp giải quyết vấn đề này, chỉ cần tìm được người có vượng phúc làm thê tử, âm dương bổ tướng, chúng ta có thể trường thọ kéo dài trăm tuổi.” hắn nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Cửu.

“Nử tử khu sát vượng phúc (phúc khí dồi dào. Có lẽ thế), chỉ có thể ngộ (gặp gỡ) không thể cầu, Tiểu Cửu âm trung mang dương, là mục tiêu mang phúc khí của trời có thể trấn tà ác, là người mang cát vượng trăm năm khó gặp, chỉ tiếc ngươi cùng cô ấy vô duyên.” Văn Trí Lai nghiêm mặt nói.

“Vô duyên? Hừ, vô duyên ta có thể cầu duyên.” Bạc Thiếu Quân cười lạnh.

“Cường cầu đến duyên, không phải duyên, mà là nghiệt, thân là âm dương cổ thuật sư, hẳn ngươi so với người khác phải rõ ràng hơn a!” Văn Trí Lai than nhẹ.

“ Ta có thể hoá nghiệt thành duyên…” Bạc Thiếu Quân nói xong đột nhiên hai tay giải phóng, lấy máu tươi của chính mình ở không trung kết ấn (vẽ phong ấn), nhất thời, Đông Phương Khuynh Quốc cùng Đông Phương Tuyệt Thế sắc mặt đều đột biến, thống khổ ôm ngực.

“Tuyệt Thế!” Tiểu Cửu kinh hô.

““Khuynh Quốc……” Văn Trí Lai lo lắng lập tức vẽ bùa ngăn cản, nhưng cô bản thân đang mang trọng thương, thể lực cùng năng lực đều bị giảm mạnh, căn bản không thể ngăn cản được ác rủa độc địa của Bạc Thiếu Quân.

“Hừ, Văn Trí Lai, ngươi cho là ngươi đã đến đây rồi có thể giải quyết được vấn đề sao? Quá ngây thơ rồi, nếu Mỹ nhân chú thật sự là từ Bạc gia ta mà ra, như vậy, trừ bỏ ta, ai cũng không thể cứu Đông Phương gia các ngươi.” Bạc Thiếu Quân đắc ý nói.

Vẻ mặt Văn Trí Lai vô cùng lo lắng, nguyên nhân vì trong lòng hoảng loạn, cô  mới cùng Đông Phương Khuynh Quốc tới nơi này, hiện tại biết được sự kiện tiền căn hậu quả, kỳ thật trong lòng cô cũng biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh. Cô cùng Đông Phương Khuynh Quốc đều chỉ có mười năm chung sống, giả thiết đó nếu một khi không thay đổi, như vậy, Đông Phương gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, tất sẽ phải có người đứng ra giải quyết.

One thought on “[ĐMT] – Chương 8.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s