[ĐMT] – Chương 6.2

Chương 6.2:

Bạc trạch, giăng đèn kết hoa, nhưng mà, toàn là đèn lồng trắng, kết thành màu trắng.

Rõ ràng việc vui,lại giống như đang làm đám tang.

Tiểu Cửu trừng mắt nhìn những thứ trong tầm mắt, mặc trang phục toàn màu trắng, đầu đội mũ trắng, thấy thế nào cũng đều giống như gả cho quỷ.

Người Bạc gia này thật sự quá quỷ dị, Bạc Thiếu Quân thì mười phần quái thai.

Hai tay cô chống vào thắt lưng, ở trong lòng chê bai một tiếng, liều mạng áp chế vướng mắc cùng cơn thịnh nộ trong lòng.

Hai ngày trước, cô trở lại Bạc trạch, mới phát hiện ra Bạc trạch bị Đông Phương Tuyệt Thế làm cho gần như san bằng sạch sẽ, hơn nữa ở đây đang đẩy nhanh tốc độ sửa chữa, mà vẫn chưa sửa được đến đại sảnh, thì lại bắt đầu trang trí cho hôn lễ.

“Hiển nhiên, Bạc Thiếu Quân anh đã sớm đoán chắc tôi sẽ trở về. Anhđem tử phù ở lăng tẩm của công hoá giải đi.” Cô đối mặt với Bạc Thiếu Quân, lạnh lùng đưa ra yêu cầu.

“Anh đã nói rồi, chờ sau khi chúng ta kết hôn, em trở thành vợ của anh, anh liền hoá giải.” Bạc Thiếu Quân cười nói.

“Không, tôi không tin anh, anh phải hoá giải trước.” cô trừng mắt hắn.

“Ai, Tiểu Cửu, anh làm gì sai mà em không tin tưởng vậy, làm cho anh thấy khó quá.” Bạc Thiếu Quân thở dài.

“Hừ, tôi nhìn anh không thấy cái gì gọi là khó quá.”

“Đông Phương gia chẳng qua nuôi dưỡng em 16 năm, đối với em anh mới là người thân nhất!”

“Anh không phải, anhhọ Bạc, mà tôi họ Công Tôn.” Cô lãnh xích.

“Nhưng sau kỳ trăng tròn em nhất định trở thành người của Bạc gia.”

“Nhất định? Ai nhất định? Ai đáp ứng? Giúp một đứa bé vừa mói sinh ra không lâu đính hạ hôn ước, lại bắt buộc cô ấy tuân thủ, thật sự đây là chuyện buồn cười nhất trên đời này.” cô cuồng tiếu.

Bạc Thiếu Quân giận tái mặt, quát nhẹ:

“Chuyện này đã được thần thánh quyết định, tuyệt không buồn cười.”

“Thần thánh? Tôi xem là tà ác đi! Anh muốn không phải là một vợ, mà là một kẻ chắn sát cho người sống, như thế nào, nếu như không phải anhsắp chết, mới vội vàng cưới tôi đến xung hỉ đi?” cô châm chọc nhìn sắc mặt hắn có bệnh.

Bạc Thiếu Quân nheo mắt lại, thản nhiên thừa nhận:

“Em đoán đúng rồi, anh bệnh cũng không không nhẹ, thật sự là sắp chết.”

Cô ngây dại.

Hoá ra lại bị Tuyệt Thế nói trúng, cô mà gả vào Bạc gia, lập tức biến thành quả phụ?

Trong lòng cô co rút mạnh đau đớn, nhưng phần đau này cũng bởi vì biết được Bạc Thiếu Quân sắp chết, lại nghĩ đến Tuyệt Thế, nghĩ đến lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh mắt của hắn.

“Tông chủ Bạc gia đều trước hai mươi lăm tuổi kết hôn, bởi vì trừ ách mà khiến cho âm khí làm hao tổn dương thọ, chỉ có cưới được phúc thê mới có thể duyên mệnh, anh vẫn tìm không thấy em, cho nên thân thể ngày càng …” Bạc Thiếu Quân giải thích.

“ Như vậy, nếu anh vẫn mãi không tìm ra tôi, cái chết sắp đến là không thể nghi ngờ?” cô lạnh lùng hỏi.

“Đại khái là vậy!”

“Anhchết, người bị hạ phù chú sẽ như thế nào?” cô đột nhiên hỏi.

Bạc Thiếu Quân sửng sốt một giây, nở nụ cười.

“Em hy vọng anh chết sao? Như vậy khiến em thất vọng rồi, Tiểu Cửu, nếu anh chết phù chú chẳng những vĩnh viễn không thể trừ, thậm chí còn trầm trọng thêm, khả năng còn đáng sợ hơn mỹ nhân chú ngàn năm kia.”

Sắc mặt cô trắng bệch.

“Cho nên, anh không thể chết được, đúng hay không? Em không thể, cũng sẽ không làm cho anh chết, đúng không?” Bạc Thiếu Quân tà ác nhìn cô.

Một cỗ không khí lạnh xuyên dọc sống lưng cô, người này đang cảnh cáo cô, hắn cố ý nói cho cô biết, vì Đông Phương gia, vì Tuyệt Thế, cô phải cô phải canh giữ thật tốt bên người hắn, tuyệt đối không thể gạt bỏ.

“Yên tâm, anh sẽ khiến em quên đi Đông Phương Tuyệt Thế, vợ chồng đồng lòng, Bạc gia mới có thể lớn mạnh, chi cần qua hôn lễ, anh cam đoan, sau khi hôn lễ xong toàn bộ tâm tư của em sẽ chỉ để trên một mình anh mà thôi.” Một tràng dài đối thoại kia, ngay khi chắc chắn hắn chấm dứt. Chính là cô hoài nghi hắn phải như thế nào mới có thể để cô quên được Đông Phương Tuyệt Thế ? Làm cho cô quên đi người mà đã sớm cùng cô không tiếc sinh mạng để bảo vệ?

Nghĩ đến Tuyệt Thế, cả khuôn mặt cô trở nên suy tư, chau lại.

Không biết hiện tại hắn như thế nào? Thân thể có thoải mái không?

Mà những người khác đâu? Cũng không có chuyện gì chứ?

“Tiểu thư. Giờ lành đã tới, mời đến đại sảnh.” Một vị thị nữ đến gọi cô.

Cô hít vào một hơi, dùng sức lắc đầu. đem tuấn nhan của Đông Phương Tuyệt Thế xoá đi, mới hướng đại sảnh đi đến.

Trong đại sảnh, đèn trắng nến trắng, màu trắng phiêu động.

Trên trăm vị Bạc gia đều có hộ vệ vây quanh bốn phía, cũng là thuần một sắc áo trắng, nhìn cô đến nhíu mày.

Mẹ ơi! Đây là cái gì? Linh đường sao?

Cái này giống hôn lễ sao? Đây là chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đi! Vì cô đem cái chết để chăm sóc người trước khi lâm chung………

Trên sàn ở giữa gian phòng chính là một hình vẽ phù đồ (dấu ấn) giống như hình xăm trên cổ tay cô, Bạc Thiếu Quân áo bào trắng được thêu chỉ bạc đi đúng bức phù đồ bên phải. thị nữ giúp cô đi từng bước một hướng đến bên phù đồ bên trái. Một loại cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng cô, cô không thích những khuôn mặt này, không thích không khí này, lại càng không thích Bạc Thiếu Quân đứng chờ cô ở phía trước.

Nhưng mà, cho dù không thích như thế nào, cô đều phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thành công, luôn luôn ở nguyên một vị trí, bất kể trả giá, bất kể tư tình, đây là nguyên tắc cơ bản nhất mà Đông Phương Lang phải tuân thủ.

Mà gả cho Bạc Thiếu Quân, chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Bạc Thiếu Quân mỉm cười vươn tay phải về phía cô, mặt cô không chút thay đổi đem tay trái vươn đến đáp lại, hai người nắm tay nhau, hình xăm trên sườn cổ tay vừa đúng lúc hoàn chỉnh tạo thành một đôi.

Bạc Thiếu Quân vung tay lên, ngọn lửa của cây nến trắng nháy mắt bốc cao lên, một lão nhân ở phía trước dẫn đầu bắt đầu niệm một chú văn toàn từ ngữ kỳ quái,tiếp theo, mọi người chung quanh cũng cũng thấp giọng đọc theo giọng niệm kia, thanh âm tập trung một chỗ, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, bốn phía cộng hưởng càng lúc càng mạnh.

Cô có điểm choáng váng, tâm thần bị quấy nhiễu, ý thức bị thanh âm kia làm cho rã rời.

Không biết qua bao lâu, Bạc Thiếu Quân nắm lấy tay cô, lấy đao cứa qua đầu ngón tay cô, ở trên không trung vẽ một cái phù chú, hét lớn một tiếng, trong phút chốc, trong mắt cô đèn hoa màu trắng, tất cả đều biến thành màu đỏ! Như màu máu đỏ tươi, không khí vui mừng, ở trong mắt cô tràn ngập mở ra.

“Công Tôn Cửu, em trở thành thê tử của Bạc Thiếu Quân ta.” Bạc Thiếu Quân lấy giọng điệu hắn nói xong.

“Tôi. Công Tôn Cửu, trở thành thê tử của Bạc Thiếu Quân.” Tiểu Cửu nói theo thì thầm.

“Vì tôi sinh, vì tôi chết, trung trinh như  một.”

“Vì anh sinh, vì anh chết, trung trinh như một…”

Sau đó, Bạc Thiếu Quân cũng đem đao kia cứa một đường trên đầu ngón tay, đem giọt máu nhỏ trên hình xăm ở cổ tay cô.

Nhất thời, cả người cô chấn động, giống như một thế lực hắc ắm xâm nhập vào trong cơ thể cô, đem toàn bộ lý trí, tình cảm của cô che lấp….

Đem nam nhân quan trọng nhất trong lòng cô khoá chặt thật sâu!

“Kết thúc buổi lễ!” lão nhân cao giọng hô.

“Chúc mừng tông chủ!” mọi người hân hoan chúc mừng, trước kia lo lắng thân thể tông chủ bất an, nay tất cả đều buông xuống, chỉ cần đêm nay động phòng, Bạc gia còn có thể cứu…

“Chúc mừng cái rắm!”

 

6 thoughts on “[ĐMT] – Chương 6.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s