[ĐMT] – Chương 5.4

Chương 5.4:

Cô không  muốn bị yêu đến lú lẫn, lại càng không muốn bị hận khống chế, cô rõ ràng không tìm hiểu quan hệ với hắn là gì, dùng cợt nhả, dùng khuôn mặt dối trá để đối diện, mơ hồ như vậy, cô mới có thể sống thoải mái một chút.

Hắn chậm rãi đứng lên, học cô hai tay chống nạnh, hai người dường như đang giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Bằng không cô cho là cái gì? Chẳng lẽ…cô nghĩ rằng tôi đối với Bạc Thiếu Quân nói cô là của tôi, có nghĩa là tôi thích cô?” hắn nhíu mày, cố ý truy vấn.

Cô bảo vệ tình cảm của chính mình, rất nhanh đem chiếc mặt nạ phòng vệ.

“Có khả năng, có thể cậu thích tôi, chính là bản thân cậu không biết.” cô cười vui đùa.

Lại thế nữa, lại bị cô trơn trượt chạy ra.

Hắn chờ cô hai giây, thấp tiếng rủa:

“Gian trá.”

“Cái gì?” cô giả ngu.

“Hừ.” hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người tránh ra.

“Cậu hừ cái gì? Chính cậu cũng không muốn biết đáp án, không phải sao?” cô bị hắn hừ thật khó chịu. hắn cũng không gian trá? Cô thầm nghĩ bên này dò hỏi cảm tình, chính mình cũng không thích tỏ thái độ. Đông Phương Tuyệt Thế đứng yên, quay đầu nhìn cô:

“Cậu cũng rõ ràng, chúng ta cũng không muốn làm cho sự tình thêm phức tạp, cho nên, duy trì như vậy thì hơn.” Cô chỉ ngón tay.

Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, chỉ cần lấy được cân bằng, bọn họ có thể bình an vô sự. Đông Phương Tuyệt Thế không phản bác, nhún vai, xem như tán thành lời cô nói.

Hắn cùng Tiểu Cửu phân giới tuyến càng rõ ràng thì quan hệ của bọn họ càng có thể dài lâu.

Chính là, vì sao ngực hắn rất nhanh có một chút phiền giận.

“Tốt lắm, ăn no phải đi tắm rủa một cái, thuận tiện gọi điện thoại cho đại ca nói một chút, nói chúng ta ngày mai trở về, để anh ấy đừng lo lắng.” Tiểu Cửu khôi phục khẩu khí tự nhiên, dặn dò một tiếng, liền mở một cánh cửa ra, đi sang phòng bên cạnh.

Từ lúc đi ra khỏi Bạc gia, cũng đã gần đến đêm khuya, vì thế bọn họ tạm thời tìm nơi ngủ trọ tại một khách sạn lớn, chờ ngày mai đáp máy bay về.

Để đề phòng Bạc gia truy binh đột kích, bọn họ thuê hai phòng song song thông lẫn nhau, để thuận tiện bảo hộ cho nhau.

Đông Phương Tuyệt Thế rất nhanh rửa mặt chải đầu xong, mặc chiếc quần dài, mở di động, gọi về Đông Phương cư. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, hắn còn chưa kịp mở miệng, Đông Phương Phong Hoa đã lo lắng hỏi: “Tuyệt Thế, em đang ở đâu?”

“Đại ca, em cùng Tiểu Cửu đang ở Bắc Kinh.”

“Ở Bắc Kinh? Em có làm sao không?”

“Em?…Em không sao….Làm sao vậy?” hắn run sợ. nghĩ đến đại ca bình thường luôn bình tĩnh rất ít khi bối rối bất an.

“Em cùng Bạc gia đã giao thủ sao?” Đông Phương Tuyệt Thế lại hỏi.

“Đúng, Tiểu Cửu vụng trộm đi gặp hắn, em lo lắng, nên mới từ Thượng Hải bay đến đây,thuận tiện cho hắn một chút giáo huấn nho nhỏ.” Hắn cười ác.

“Nghe thật tốt, Tuyệt Thế, em cùng Tiểu Cửu nghĩ biện pháp lập tức đáp máy bay trở về, nhất định phải trở về, nhất là Tiểu Cửu, đem cô ấy trở về.” Đông Phương Phong Hoa nghiêm túc nói.

“Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”

“Mỹ nhân từ biến thành màu đen, Văn Trí Lai hoài nghi lăng tẩm công chúa có khả năng bị nguyền rủa ác liệt, bụng Hắc Tĩnh còn bởi vậy không hiểu tại sao tự nhiên lại đau đớn…”

“Cái gì?” hắn biến sắc.

Thằng khốn Bạc Thiếu Quân! Khó tránh tại sao không đuổi theo nguyên lai đã sớm ở lăng tẩm động tay động chân, lần đó hắn đi lăng tẩm, quả nhiên có rắp tâm khác.

Vô liêm sỉ! sớm biể thế này đem tên mèo bệnh kia cùng toàn bộ gia trạch Bạc gia san bằng thành bình địa.

“Em đi tìm hắn.”

“Không! Bạc Thiếu Quân biết một ít tà thuật, không nên chọc hắn, em đừng xằng bậy, trước tiên cùng Tiểu Cửu trở về.” Đông Phương Phong Hoa nhắc nhở nói.

“Nhưng mà…”

“Không cho phép  lại xúc động, có nghe không?” Đông Phương Phong Hoa quát.

“Vì sao Văn Trí Lai lại muốn gặp Tiểu Cửu?” Đông Phương Tuyệt Thế buồn bực.

“Anh cũng không rõ lắm, trước mắt cô ấy đang hôn mê, nhưng trước khi cô ngất xỉu nhất định muốn Tiểu Cửu trở về.”

“Ngay cả cô ấy cũng té xỉu?” sự tình thật không bình thường.

“Tóm lại, em cùng Tiểu Cửu về đây rồi nói sau.”

“Vâng…” hắn đáp tâm không cam, lòng không muốn, chấm dứt trò chuyện, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, trực tiếp vọt vào phòng Tiểu Cửu.

“Tiểu Cửu…” hắn hét lên một nửa, tuấn nhan đông lại, thanh âm giảm xuống.

Tiểu Cửu vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đưa lưng về phía hắn, đang dùng máy sấy sấy khô mái tóc ẩm ướt, vừa nghe thấy hắn xông vào, lập tức cảnh giác nắm chặt khăn tắm, quay đầu mắng to:

“Này, trước khi vào cậu không biết gõ cửa hay sao? Thực không có phép tắc.”

Hắn nín thở, đôi mắt như sáng lạn như ánh sao trên bầu trời đêm rất nhanh nhìn chằm chằm vào lưng của cô.

Một vết sẹo thật lớn rõ ràng, chỉ hận giống như ký sinh trùng, đầu từ khăn tắm muốn gào thét đòi ra ngoài, trên lưng cô giương nanh múa vuốt.

Hắn biết, dưới chiếc khăn tắm kia, có vết sẹo rất dài, từ xương bả vai của cô thẳng tắp xuống dưới tận mông.

Cảm giác sâu xuống tận xương…

Nhất thời, toàn thân hắn nổi lên một trận rùng mình, trí nhớ, như trở về cái đêm khuya chín năm về trước, trong nháy mắt, Tiểu Cửu nhào lên ôm người hắn, thay hắn nhận một đao hung ác kia….

“Đừng nhìn.” Tiểu Cửu nhíu mày, xoay người lại, đem vết thương cũ giấu ra phía sau.

Đúng, đừng nhìn, Tiểu Cửu bị chém cơ hồ chết khiếp, liền ngất đi, chỉ có thể khàn khàn đối hắn nói hai chữ này.

Cô nói hắn đừng nhìn.

Nhưng mà, hắn không thể không nhìn, hình ảnh kia, cùng với máu tươi vương vãi khắp nơi, từ lâu đã nhập vào trong mắt hắn, khắc sâu trong tâm khảm hắn, đau đớn tận vào trong xương tuỷ.

Nửa năm sau, cô dường như gặp được kỳ tích sống sót, chỉ có trên mặt cùng trên lưng để lại vết sẹo. nhưng trong lòng hắn, hai đao này thuỷ chung chưa từng nhổ, vẫn cắm trong ngực hắn, thỉnh thoảng lại tái phát đau.

“Cậu đứng đây ngốc nghếch cái gì? Tìm tôi có chuyện gì sao?” cô bị hắn nhìn thật sự không được tự nhiên, đành phải giả bộ giận trừng hắn.

“Còn đau không?” hắn đột ngột hỏi.

Cô ngẩn ra, lập tức bật cười.

“Cái gì? Đã sớm không còn đau! Đã chín năm…”

“Nhưng tôi vẫn còn đau.”

Lời của cô ngừng lại, nụ cười của cô cừng đờ, hô hấp của cô…dừng lại.

Hắn cũng…đau?

“Khi đó tôi rất hận cô.” Hận cô như gà mẹ vì hắn mà chắn hai đao kia, hận cô làm cho hắn rốt cuộc không thể bỏ cô ra, hận cô vĩnh viễn ở tại trong lòng hắn, có đuổi cũng không đi.

“Tôi biết.” cô nói giọng khàn khàn, trái tim bé nhỏ chua xót, lay động.

Cô biết hắn hận cô, cho nên nửa năm dưỡng thương kia, hắn một lần cũng không đến thăm cô, nhưng mà, sau này cô mới biết được, nửa năm đó, kỳ thật mỗi buổi tối hắn đều canh giữ ngoài cửa cô, mãi cho đến khi hừng đông.

“Hiện tại cũng vẫn rất hận cô.” Bởi vì đau,cho nên oán hận.

“Tốt! Vậy hận đi! Vẫn hận tiếp đi!” cô nở một nụ cười rất nhỏ. Hận, là cảm tình duy nhất trên đời này cũng thâm trầm như yêu, có thể bị hắn hận, cũng tốt. ánh mắt cô tập trung trên mặt hắn, cặp mắt tinh anh trong sáng, mi thanh tú mục, chiếc mũi thẳng táp, đôi môi dày vừa phải…. (túm lại là soái ca)

Mười sáu năm ở chung, bởi vì quen thuộc, hơn nữa theo bản năng giúp hắn tránh đi sẹo trên mặt. những năm gần đây, cơ hồ hắn cũng không xem cô trong mắt, nhưng hiện tại, hắn phát hiện, hắn vẫn dùng ánh mắt lúc mười ba tuổi nhìn Tiểu Cửu, cũng dùng tâm tình khi 13 tuổi đối mặt cô.

Bởi vì thống hận cô thiếu chút nữa chết đi, hắn cũng không có dũng khí xem vết thương sau lưng cô, cho nên, cứ như bị dừng ở hình ảnh năm 13 tuổi cho đến bây giờ vậy…

Nhưng cô không có dừng lại, cô sớm đã ở trong hận hắn mà lớn lên, trở thành giờ phút này đứng trước mặt hắn là người con gái mĩ lệ này.

“Cô đối với tôi, cũng có hận đi?” hắn nhíu mày. Bởi vì hắn, cô mới sinh ra như vậy.

Không hề được lựa chọn trở thành Đồng Mệnh Nhân của hắn, bất đắc dĩ thay hắn làm tấm lá chắn, chắn đao…

“Đúng vậy! Cũng rất hận. Nhưng mà…” cô nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, than nhẹ một tiếng:

“Nhưng mà, nếu sự việc đó lại một lần nữa xảy ra, tôi nhất định sẽ lại làm như thế một lần nữa.”

Đứa trẻ sáu tuổi, sẽ có mối tình đầu sao? Nhưng mà cô thực sự tin tưởng, lòng của cô, năm 6 tuổi ấy bị cướp đi, bị một tiểu nam hài xinh đẹp đến đòi mạng cướp đi. Có lẽ, cô hận không phải là bản thân hắn, mà là vận mệnh vì sao lại cho cô gặp hắn, đem hắn và cô cột vào cùng với nhau, làm cho cô ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có, làm cho cô không thể không vì hắn mà đắm chìm trong đó, hãm sâu trong một mê cung không biết đường ra.

Cô hận, vì cô không thể yêu…

Đông Phương Tuyệt Thế trong lòng càng thêm nghẹn đắng. lặp lại một lần? còn có thể lặp lại một lần nữa sao? Một lần cũng đã đủ khiến hắn hiểu ra.

Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, lãnh xích:

“Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

“Như thế nào, sợ lại thiếu nợ tôi lẫn nữa sao?” cô trào phúng nói.

“Tôi sợ cô chết sớm hơn so với tôi! Người chắn sát phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng, đây là đạo đức nghề nghiệp.” hắn xoay mình tình tính tốt lên, lớn tiếng nói.

Luôn dùng ác ý để nói ra hảo ý, hắn cũng không thể hảo hảo dùng đúng ngôn từ để nói lên tâm tình sao? Trước đây sách hắn thích xem nhất là từ điển, hơn nữa các loại từ điển đã cũ.

Nhưng, chính như vậy mới làm cho cô vừa yêu lại vừa hận!

Cô nở nụ cười, dùng nụ cười che dấu hơi nước đang bốc lên:

“Yên tâm, tôi sẽ không chết sớm hơn anh đâu, tôi cam đoan.” Bởi vì cô phải bảo vệ hắn cả đời. dùng thân phận “tỷ tỷ”, dùng thân phận “Đồng Mệnh Nhân”. Tâm hắn thu lại một chút, đột nhiên cảm thấy cô cười rộ lên cũng khong khó nhìn….

Thật sự gặp quỷ! Hắn thầm rủa một tiếng, chuyển khai tầm mắt, nói: “tốt lắm, mau mặc quần áo, ta là đến nói cho cô biết, trong nhà đã xảy ra chuyện, đại ca muốn chúng ta mau chóng trở về.”

“Gặp chuyện không may? Xảy ra chuyện gì?” cô ngẩn ngơ.

“Tên hỗn đản Bạc Thiếu Quân kia lúc ở lăng tẩm của công chúa hạ lời nguyền rủa ác liệt, khiến cho mỹ nhân đồ đột nhiên biến thành màu đen, thân thể Hắc Tĩnh xảy ra chuyện, Văn Trí Lai cũng ngất đi.” Hắn uất giận đem sự tình nói đơn giản.

“Cái gì?” sắc mặt cô trắng xanh, nhớ tới lời Bạc Thiểu Quân kia nói tin tưởng mười phần cô sẽ tự nguyện gả cho hắn, nguyên lai….

“Văn Trí Lai muốn gặp cô, dường như có chuyện muốn nói với cô, cho nên đại ca vội vã muốn chúng ta trở về.” Đông Phương Tuyệt Thế lại nói.

“Văn Trí Lai muốn gặp tôi?” cô rùng mình. Văn Trí Lai sẽ nói cái gì với cô?

“Đúng, chờ một chút nếu có chuyến bay nào, chúng ta lập tức cất cánh.”

“Bạc Thiếu Quân đang hướng về phía tôi.” Cô nhíu mày nói. Làm cho Đông Phương gia không thể giải trừ Mỹ nhân chú, Bạc Thiếu Quân không phải nhắm vào Đông Phương gia, mà là nhắm vào cô, hắn đã nói bài toán này chỉ có cô mới có thể giải.

“Mặc kệ hắn có phải hướng về phía cô hay không, hắn đã muốn đối đầu với Đông Phương gia, hiện tại đã bắt đầu, Đông Phương Lang đem hắn không đội trời chung.” Đông Phương Tuyệt Thế tuỳ ý lạnh lùng nói.

“Có khả năng hắn so với tưởng tượng của chúng ta còn nguy hiểm hơn…” cô thực bất an, phi thường bất an.

Đông Phương Lang tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không thể đối phó được với rủa thuật vô hình,  mà Bạc Thiếu Quân am hiểu nhất, chính là cái này.

“Cô đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên chủng ta cứ trở về Đông Phương cư rồi nói sau.” Hắn trừng cô.

“Nhưng mà, có lẽ tôi….”

“Tôi không cho phép.” Hắn tuyệt đối không cho phép cô lại một  mình đi tìm Bạc Thiếu Quân.

Cô nhíu mi, thở dài, chỉ có thể vậy thôi.

“Được rồi, tôi đã biết, hãy đi về trước đi.!”

Chính là, ngoài miệng nói như vậy, trực giác của cô lại nói nên ở lại.

Đúng…không thể không ở lại…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s