[ĐMT] – Chương 4.4

4.4:

Loảng xoảng! Cái chén trong tay Hắc Tĩnh đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành, trên gương mặt trắng xinh đẹp một mảng trắng bệch.

“Làm sao vậy?” Đông Phương Thiên Kiều kinh ngạc tiến lên, ôm lấy cô.

“Em…bụng của em…” cô ôm lấy chiếc bụng đã mang bầu hơn 4 tháng, thống khổ kêu lên.

“Cái gì? Đau bụng sao?” Đông Phương Thiêu Kiều sắc mặt đại biến.

“Đau quá…đau quá…” cô ở trong lòng hắn kêu rên, cơ hồ không đứng thẳng được.

“Tiểu Tĩnh!” Đông Phương Thiên Kiều thật sự sợ hãi, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nữ nhân mình âu yếm cùng với đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện gi.

“Sao lại thế này?” Đông Phương Phong Hoa cùng Triệu Mộ Hiền mới từ bên ngoài trở về lập tức vây lại hỏi.

“Tiểu Tĩnh nói cô ấy đau bụng!” Đông Phương Thiên Kiều sắc mặt cũng tới nhợt theo.

“Tại sao lại có thể như vậy? Em có ăn cái gì không ổn sao?” Triệu Mộ Hiền vội hỏi.

“Không có, em… cả ngày em ăn cái gì đều không vào, không có khẩu vị… mới uống một ly sữa…liền….” Hắc tĩnh đã đau đến mức không còn hơi sức để nói.

“Mộ Hiền, mau gọi điện thoại kêu Thập Nhất tới đây!” Đông Phương Phong Hoa nói với Triệu Mộ Hiền .

“Không, em trực tiếp đưa cô ấy đến bệnh viện…” Đông Phương Thiên Kiều thanh âm run rẩy, ôm ngang người Hắc Tĩnh, chuẩn bị đi ra bên ngoài.

“Chậm đã.”

Một âm thanh mềm mại ngăn cản hắn.

Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Đông Phương Khuynh Quốc đỡ Văn Trí Lai từ trên cầu thang đi xuống.

“Để tôi xem cho cô ấy.” cô nói.

“Cô? Cô cũng không phải là thầy thuốc.” Đông Phương Thiên Kiêu nhíu mày.

“Cứ để cô ấy xem đi! Cô ấy nói gần đây tinh thần cô luôn không yên.” Đông Phương Khuynh Quốc thản nhiên nói.

Thương thế của hắn đại khái đã khỏi hẳn, mà Văn Trí Lai lại bình phục như cũ, bởi vậy mấy hôm nay hắn như hình với bóng chăm sóc cô.

Văn Trí Lai chậm rãi đi đến bên người Hắc Tĩnh, nhìn cô mi tâm tụ hắc khí, lo lắng hỏi:

“Thật sự đã xảy ra chuyện….”

“Chuyện gì?” Đông Phương Phong Hoa kinh ngạc hỏi.

“Phong thuỷ lăng tẩm công chúa giống như đã bị động tay chân.” Vẻ mặt trên khuôn mặt cô trở nên u sầu.

“Cái gì?” mọi người đều kinh ngạc sợ hãi than. Văn Trí Lai cắn đầu ngón tay, dùng máu viết lên lòng bàn tay một cái pháp ấn, in lên bụng Hắc Tĩnh, đau đớn của Hắc Tĩnh đột nhiên biến mất, lo lắng trong lòng Đông Phương Thiên Kiều được thả lỏng.

“Tốt lắm, cô ấy hẳn là đã không việc gì.” Sắc mặt Văn Trí Lai cũng có chút tái nhợt.

“Cám ơn…” Đông Phương Thiên Kiều cảm kích hướng về phía cô nói lời cảm ơn.

Nhưng mà Đông Phương Khuynh Quốc cũng không thấy cao hứng, hắn nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay đang chảy máu của Văn Trí Lai, đau lòng không thôi.

Văn Trí Lai ngửa đầu đối hắn mỉm cười, muốn hắn không cần lo lắng cho cô, mới quay đầu đối Đông Phương Phong Hoa nói:

“Có thể lập tức liên lạc Tiểu Cửu và Tuyệt Thế hay không anh? Em có việc muốn hỏi bọn họ một chút.”

Đông Phương Phong Hoa lập tức gọi điện cho Tuyệt Thế cùng Tiểu Cửu, nhưng di động của hai người đều đồng thời tắt mày, không thể liên hệ.

“Hai người bọn họ có khả năng giờ phút này đang đáp máy bay trở về đi.” Hắn nhớ tới Tuyệt Thế từng gọi điện báo đêm nay sẽ về Đài Loan.

“Bọn họ…cùng trở về sao?” Văn Trí Lai lẩm bẩm.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Đông Phương Thiên Kiêu hỏi.

“Em không biết, em không nhìn ra, chỉ là cảm thấy cố một cỗ ác ý đột kích.” Văn Trí Lai bất đắc dĩ thở dài, không còn thiên nhãn, cô cũng không giúp được gì.

Đông Phương Khuynh Quốc đem cô ôm vào trong lòng, an ủi nói:

“Đừng nghĩ nhiều nữa, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thực sự có người tìm chúng ta gây phiền phức, anh cũng không sợ.”

Lúc này, Cừu tổng quản vẻ mặt kinh hoàng lao vào phòng khách, vội la lên:

“Đại thiếu gia xảy ra chuyện rồi!”

“Chuyện gì?” Đông Phương Phong Hoa không hiểu chuyện gì có thể khến Cừu tổng quản kinh hoàng như thế.

“Mọi người xem!” Cừu tổng quản đem mỹ nhân đồ đặt trên mặt bàn ở phòng khách.

Mọi người nhìn xuống dưới, sắc mặt kinh biến.

Bên trong chỗ trống của Mỹ nhân từ…

Bình thường nó phải mang một màu trắng nhưng không hiểu sao lúc này lại biến thành màu đen.

“Này…làm sao có thể…” Triệu Mộ Hiền che miệng kinh hô.

“Đến tuột cùng…” Hắc Tĩnh cũng ngây dại.

Đông Phương Phong Hoa cùng Đông Phương Thiên Kiều đều ngửi thấy mùi tà khí bất thường.

“Em có biết đây là chuyện gì sao?” Đông Phương Phong Hoa nhìn Văn Trí Lai.

“Quả nhiên….trong lăm tẩm công chúa gặp máu, mà có người nhân cơ hội ở trong quan tài làm ra một cái phong ấn tàn độc….” Văn Trí Lai kinh hãi.

“Cái kia…là như thế nào?” Triệu Mộ Hiền thanh âm khẽ run.

“Phong ấn không được trừ bỏ, chẳng những nghi thức giải rủa Mỹ nhân chú không thể tiến hành, hơn nữa, lại đem người liên quan đến lời nguyền rủa bị hại.” trái tim bé nhỏ của Văn Trí Lai trở nên sợ hãi, là ai có pháp lực cường đại như vậy, có thể đem lời nguyền rủa trong lăng tẩm của công chúa cơ hồ sắp tiêu tan lại lần nữa lớn mạnh, hơn nữa còn trở nên to lớn vô hạn?

Mỹ nhân  chú không thể giải?

Mọi người giống như hung hăng bị đánh một cái.

Rõ ràng đã đến cuối cùng, mắt thấy tất cả đều thuận lợi, vì sao còn có thể xảy ra chuyện xấu? vì sao tự nhiên lại có chuyện đâm ngang?

“Chuyện này, có thể hay không… cùng người mà Tiểu Cửu hỏi có liên quan?” Cừu tổng quản lập tức liên tưởng đến cú điện thoại của Tiểu Cửu.

“Ông nói người Tiểu Cửu nhắc đến gần đây nhất?” Đông Phương Phong Hoa phản ứng cũng thật nhanh.

“Đúng vậy, người kia công bố là Tiểu Cửu là vị hôn phu của hắn, muốn mang Tiểu Cửu trở về.” nét mặt già nua Cừu Nghĩa trở nên ngưng trọng.

“Đông Phương Lang điều tra ra được thân phận người kia ra sao?” Đông Phương Thiên Kiêu hỏi.

“Nghe nói là Bạc, là cái gì… trừ ách sư.” Cừu Nghĩa nói.

“Trừ ách sư?” Văn Trí Lai thân mình run lên một chút, sắc mặt khẽ biến, trừ ách sư? Người nọ muốn Tiểu Cửu sao? Người nọ…cũng nhìn ra Tiểu Cửu đặc biệt sao?

“Làm sao vậy?” Đông Phương Khuynh Quốc cảm giác được run rẩy của cô, cúi đầu nhìn cô.

“Tôi muốn gặp Tiểu Cửu…” Cô yêu cầu nói.

Đông Phương gia không thể không có Tiểu Cửu, sau khi cô tỉnh lại, điều đầu tiên mắt nhìn thấy là Tiểu Cửu, chỉ biết, một thế hệ Đông Phương bị nguyền rủa sở dĩ có thể bình an trôi chảy, tất cả đều là bởi vì có Tiểu Cửu.

Tuy rằng thiên nhãn đã bị phong toả,nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được toàn thân Tiểu Cửu tản mát ra một năng lực cường đại, cô bé trời sinh có thể trấn hồn, kháng âm đắc phúc, nếu cô đoán đúng như vậy, Đông Phương gia vì nhận nuôi Tiểu Cửu, Mỹ nhân chú mới có thể an ổn.

Nhưng hiện tại, rõ ràng có người muốn trừ tà mang bảo vật về…

“Tiểu Cửu?” tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

“Đúng vậy, kêu cô ấy trở về….”

Vừa mới nói như vậy, đột  nhiên bộ vị co rút đau đớn, miệng vết thương cũ sắp khép lại chảy ra vết máu.

Cô âm thầm hít một ngụm khí, hiện tại tự biết cô lấy năng lực phàm nhân lén nhìn thiên cơ, tất sẽ làm thân bị thương.

“Được rồi!” Đông Phương Khuynh Quốc ôm lấy cô kinh hô.

“Nhất định…phải đưa Tiểu Cửu… trở về…..” nói xong, cô nhắm mắt ngã xuống đất.

2 thoughts on “[ĐMT] – Chương 4.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s