[ĐMT] – Chương 4.3

4.3:

Cô…. Thật sự mang họ Công Tôn? Thật sự tên là Công Tôn Cửu? Thật sự… là lão bà của Bạc Thiếu Quân sao? Tiểu Cửu cứng ngắc nín thở ngẩng đầu, ánh mắt theo cổ tay nhìn xuồng hình xăm rồi chuyển qua trên mặt Bạc Thiếu Quân, ý đồ muốn theo gương mặt xa lạ này tìm lại một tia trí nhớ, nhưng mà, nhìn nửa ngày, trong lòng cô hiện lên, tất cả đều là không hiểu, cảm thấy bài xích.

Bộ dạng Bạc Thiếu Quân không tính là kém, chính là quá mức gầy yếu, nhưng mà đây không phải nguyên nhân chính khiến cô không thích hắn, nhìn nam nhân Đông Phương toàn diễm sắc đoạt hồn, cô cũng đã sớm không đem những nam nhân bình thường ra so sánh với nhóm Đông Phương mĩ nam, như thế rất không công bằng, cũng quá tàn nhẫn.

Cô sở dĩ bài xích Bạc Thiếu Quân, là ở hắn có loại khí tức quỷ dị mờ mịt.

Hai gò má gầy gò lõm xuống, làm cho hắn nhìn như nhã nhặn phong độ lại ẩn ẩn lộ ra một chút tối tăm, đôi mắt sau cặp kính đen sắc bén nguội lạnh, tuy rằng hắn lúc nào cũng tươi cười ôn hoà, nhưng cả người hắn làm cho cô có cảm giác, ngược lại còn lãnh khốc hơn cả Đông Phương Tuyệt Thế.

“Tông chủ của Bạc gia lấy trừ ách làm nghiệp, chỉ có mệnh cách cực âm mới có thể đảm nhiệm, nguyên nhân vì cực âm, cho nên từ trước tới giờ đều phải lựa chọn có phúc sung hậu, có năng lực để sát tân nương (??), mới có thể giúp tông chủ trấn trụ hung hoạ, bảo trụ mạch máu Bạc gia.” Bạc Thiếu Quân nói tiếp.

Cô nghe được một điều lại một điều. như thế nào, lại có một người tính lấy cô làm tấm lá chắn? quái, mọi người biến cô thành cái gì? Chuyên môn dùng đẻ đặt ở tấm lá chắn đặt ở trước mặt sao?”

“Cho nên sự tồn tại của em đối với bọn anh mà nói, phi thường trọng yếu.”

“Nếu quan trọng, tại làm sao có thể khi nhà tôi lại gặp chuyện không may, để cho tôi phải vào ở trong cô nhi viện?” cô lạnh lùng gạt tay hắn ra.

“Công Tôn gia xảy ra chuyện, là do phản đồ của Bạc gia làm, bởi vì tên phản đồ kia không cam lòng bị cha anh trục xuất khỏi gia môn, mới cố ý ra tay đối với cả nhà em, tạo nên tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, giết cha mẹ em, cũng đem em không đầy ba tuổi mang đi, từ lúc đó về sau không biết đi đâu.” Bạc Thiếu Quân ảm đạm giải thích.

“Như vậy a….” mâu quang cô chợt tắt, nếu cô nói đây là sự thật, như vậy, việc cô tan cửa nát nha, Bạc gia phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm.

“Bọn anh truy tìm hơn mười năm trời, rốt cục cũng tìm được tên phản đồ kia, bắt hắn nói ra tung tích của em, mới tìm ra được cô nhi viện năm đó em ở.

“Thật là, làm gì cần phải phiền toái như vậy đâu? Các người có thể tìm cô dâu khác thay các người chắn sát a!” cô đùa cợt xem xét hắn.

Bạc Thiếu Quân lẳng lặng nhìn cô, than nhẹ:

“Anh đi tìm,nhưng mà, sau đó với phát hiện, em là đặc biệt, mười vạn người mới có một, ngàn năm một thuở, em trừ bỏ mệnh cách kì trác, lại cùng bát tự của anh tương hợp, trừ em ra, những người khác đều không được.”

“Phốc!” cô nhịn không được phun cười ra tiếng:

“Thật sự là đủ, nói cho cùng tôi cũng giống như kim bài miễn tử.” (chém!)

“Em là bảo vật của anh.” Hắn mỉm cười thân thủ muốn đụng chạm cô.

Cô nhẹ nhàng lui về phía sau, tránh khỏi tay hắn, cười lạnh lùng.

“Đủ, Bạc Thiếu Quân, chuyện xưa của anh nghe thực êm tai, bất quá, chuyện xưa tính chân thật có vài phần, tôi còn muốn tự mình tìm hiểu.”

“Không cần điều tra, vào ngày sinh nhật trăng tròn khi chúng ta đính ước để em trở thành cô dâu, đã để lại một đoạn tóc, nếu em không tin, có thể đi thử DNA để đối chứng.” Bạc Thiếu Quân vẫy tay, Giang Thạch lập tức đem một cái hộp hình vuông đưa đến.

Cô mở nắp hộp, bên trong hộp có một túi nhung dày tinh tế, bên trong còn có một tấm ảnh chụp, đó là một đôi vợ chồng trẻ ôm một đứa trẻ mới sinh không lâu, đứa bé hai mắt còn đẫm lệ đang ngủ say, đôi vợ chồng trẻ tuổi đem bàn tay bé tí xíu mập mạp đứa bé đáng yêu kéo lên cao, làm cho bức ảnh chụp gần như chỉ tập trung và hình xăm đến cổ tay nhỏ bé, người vự đau lòng nhìn con gái, nửa điểm cũng không hưng phấn, người chồng thì nụ cười khá vui vẻ.

Sắc  mặt cô đại biến, gần như nín thở, không phải bởi vì hình xăm, mà bởi vì người vợ trẻ tuổi kia, bộ dạng giống cô đến phi thường…

“Kỳ thật căn bản không cần lãng phí thời gian, trong lòng em rất rõ ràng, em chính là đứa bẻ trong bức ảnh đó, ‘Công Tôn Cửu’.” Bạc Thiếu Quân nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói.

Cô thật là Công Tôn Cửu?

Đây chính là tên thật của cô? Là cô đã quên 19 năm ‘thân thế’ của mình?

Sau khi giật mình run sợ một hồi, một cỗ cảm giác mất mát không hiểu từ đâu nhưng sóng triều ập đến người cô.

Cô rốt cục tìm được cái tên trước 3 tuổi của minh ‘Công Tôn Cửu’, nhưng mà, từ giờ khắc này đây, cô cũng có khả năng mất đi 19 năm làm ‘Đông Phương Cửu’!”

Theo bản năng, cô quay đầu nhìn đại môn Bạc gia, đột nhiên có điểm hối hận khi tới đây một chuyến.

Hoặc là, trong lòng hắn, cô lại có vẻ khát vọng muốn làm Đông Phương gia “Tiểu Cửu” sao?

“Lưu lạc 19 năm, hiện tại, em trở về nơi đây, trở lại Bạc gia chúng ta, trở lại bên cạnh anh…” hắn dùng âm điệu khàn khàn lại mang điểm kỳ dị nói.

Tai cô bỗng nhiên trở nên ù ù, nỗi lòng chợt hoảng.

Trở về?

Trở lại nơi này? không, không đúng, cô hắn là muốn ‘trở về’! Văn Trí Lai… nói cô phải trở về! nhất định phải trở về….

Cùng với Tuyệt Thế… cùng nhau trở về….

Cô tỉnh ngộ quá muộn, vừa mới nhớ ra câu dặn dò kia, bả vai đã bị hắn đè lại.

“Đừng  nghĩ, Tiểu Cửu, cái gì cũng đừng suy nghĩ. Em cùng với anh ở cùng một chỗ, Bạc gia cần em…anh càng cần em hơn nữa….”

Cô chấn động, trong tai vang lên âm thanh cổ quái của hắn, trong mũi tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, đầu óc cô lâm vào choáng váng, nhưng lại không có nửa điểm kháng cự, đưa tay cho hắn, rồi cứ như vậy mặc hắn đưa đi.

Nguy rồi, sơ suất quá!

Phần lý trí còn sót lại thất kinh kêu lên, nhưng lại không thể ra lệnh cho toàn thân nghe lời.

“Không cần lại từ chối, Tiểu Cửu, yên tâm giao chính mình cho anh đi…” ngón tay Bạc Thiếu Quân hướng vào cô, nói giống như thúc giục vào linh hồn cô.

Cô không tự giác nhắm mắt lại,im lặng tiến vào trong lòng hắn.

“Đúng, như vậy mới đúng, cô gái ngoan, từ hôm nay trở đi, anh sẽ không để em rời xa…” tiếp nhận cô trong vòng tay, hắn ôm lấy cô, khoé miệng hiện lên một chút đắc ý cười lạnh.

One thought on “[ĐMT] – Chương 4.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s