[ĐMT] – Chương 3.1

Chương 3.1:

Một giờ sau, bọn họ đã đến khu lăng tẩm, lại phải đi bộ mất gần 40 phút mới đến được địa điểm lăng tẩm bị phá hủy như lời Đông Phương Khuynh Quốc nói. Một cái động lớn sâu không thấy đáy,  nghe nói, đây không phải là cửa ra vào của khu lăng tẩm công chúa, mà là bởi vì thời gian đã lâu mà tạo thành cấu tạo và tính chất đất đai trở nên yếu, không thể chống đỡ, mới làm cho lăng tẩm đã được chôn sâu bị lộ ra.

“Tuyệt Thế, tôi xuống xem trước, cậu đừng…” Tiểu Cửu muốn mình đi trước nhảy xuống dò đường, lời nói còn chưa dứt, bóng người Đông Phương Tuyệt Thế chợt lóe, đã trực tiếp nhảy vào.

Ai, cô chỉ biết, cô chỉ biết, ngăn chăn đều không ngăn chặn được, Đông Phương Tuyệt Thế chính là như vậy, chuyện gì cũng đâm đầu đi trước, nhưng muốn nói hắn đầu to óc nhỏ cũng sai, con người này căn bản chính là quá tự tin quá mức vào bản thân, tự nhận trên trời này không có gì là hắn không ứng phó được.

Vô lực xem thường hắn một chút, cô bỏ lại dây thừng sang một bên, dặn Tứ Thập quan sát thật kỹ, canh chừng ở bên ngoài, lập tức nhảy vào huyệt động. chiều sâu gần hai mươi thước, cô thả dây thừng, trượt dọc vuông góc theo chiều dài của động, nhẹ nhàng nhảy xuống, lập tức mở đèn pin, Đông Phương Tuyệt Thế hiện ra đứng trước một cái quan tài.

“Trời! huyệt động này cư nhiên quan tài lại ở phía trên?”cô kinh ngạc không thôi.

“Xác thực rất kỳ quái. Quan tài bình thường đều ở vị trí vững chắc bí ẩn nhất của khu lăng mộ, vì sao động này quan tài lại vừa vặn ở phía trên?” hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, một chùm tia sáng chói lòa chiếu xuống, nhìn ra được đỉnh của huyệt động này kỳ thật phi thường vững chắc, muốn phá huyệt động này từ trên mặt đất, trừ phi trời sụp đất nứt.

“Hoặc là, công chúa muốn nghênh đón vị hôn phu mà nàng đã chờ đợi ngàn năm đến, chờ câu giải thích của hắn…”

Cô nghe nói, trong lúc đó, Du Đao đang áp chế Văn Trí Lai ở chỗ này.

“Cô đang sáng tạo lại chuyện xưa sao? Nào có chuyện huyễn hoặc như vậy?” hắn cười nhạo.

“Như thế nào không có? “huyễn hoặc”chuyện, Đông Phương gia không phải có một đống sao?” cô quay đầu liếc mắt hắn một cái.

Hắn ngẩn ra, không có gì chống đỡ.

“Trên thế giới này, còn có rất nhiều việc khó có thể giải thích được.” cô thở dài nói.

“Khó có thể giải thích sẽ không cần thiết phải giải thích, dù sao ta cũng lười tìm đáp án.” Hắn hừ lạnh, chân vừa nhấc, trực tiếp tàn phá đem chiếc nắp quan tài bằng đá đá văng ra, nắp quan tài được làm từ đá thật dày, trượt khỏi khe xuống, nhưng lại không vỡ.

Bụi bay tứ phía, một cỗ hàn khí hơi hơi chấn động…

“Uy, cậu bất kính như vậy, cẩn thận lại rước lấy lời nguyền!” cô che mũi khẩu khí mỉa mai.

“Hừ! nấm mồ này sớm là phế tích, thì sợ gì?” hắn dò xét, quay đầu hướng về phía cô châm biếm:

“Xem đi! Ngay cả xương cốt cũng không thấy.”

Cô tiến lên vừa thấy, quả nhiên, trong quan tài trống không một vật, hoặc là, tổ tiên của Đông Phương gia sớm đã tới đây, hoặc là đã có không ít kẻ trộm mộ đã đột nhập đi?

“Tuyệt Thế, quan tài này… có điểm lạ nha!” cô phát hiện, quan tài này tựa hồ so với bình thường có vẻ lớn hơn.

“Đại khái cô công chúa này là siêu cấp mập mạp đi!” hắn cười lạnh.

Cô lườm hắn một cái, cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng tự nhiên nhớ ra kỳ thật lần này trước khi đi, Văn Trí Lai đã cảnh báo cô, vào lăng tẩm, đừng đụng chạm lung tung này nọ, công chúa hàm oán (chết vì oán hận người khác đây mà) mà chết, ai cũng không biết nàng có tay chân gì bồi táng đi theo vào lăng tẩm của  mình hay không.

“Vô luận như thế nào cũng phải cận thận, lăng tẩm là nơi cực âm, chỉ chụp ảnh liền lập tức rời đi, đừng ở lâu.” Văn Trí Lại dặn dò như vậy.

“Tôi biết.” cô đương nhiên không muốn ở lâu trong một ngôi mộ rồi.

“Còn nữa, cô cùng Tuyệt Thế, hai người còn phải trở về cùng nhau.”

Cô ngẩn ngơ, nhìn cặp mặt tinh tế xinh đẹp của Văn Trí Lai, không hiểu vì sao cô ấy lại bổ sung thêm một câu như vậy. chính là, cô không có cách nào hỏi rõ ràng, bởi vì vừa nói xong cô ấy liền suy yếu ngủ thiếp đi.

“Tốt lắm, chạy nhanh chụp ảnh đi, nơi này vừa buồn vừa ẩm ướt, ở lâu ta sẽ sinh bệnh mất.” Đông Phương Tuyệt Thế nhíu mày cởi áo khoác cùng mũ, lộ ra một mái tóc đen nhánh cùng thân hình duyên dáng thon dài.

Ánh sáng từ đèn pin trên tay chiếu xuống, hắn lại càng thêm vẻ tuyệt diễm yêu dật, cô hoa mắt vài giây, nhìn theo khuôn mặt bị mái tóc dài như suối che hơi phân nửa, âm thầm lẩm bẩm.

Thẳng thắn mà nói, nếu hắn cắt mái tóc dài đó đi, ngược lại sẽ không giống nữ nhân nữa, hắn cố tình cho rằng như vậy có thể che đi dung nhan cùng ngũ quan quá mức tuyệt lệ, từ nhỏ liền kiên trì không cắt ngắn, thậm chí cho dù làm cho tóc mái che khuât toàn bộ trán, kiểu tóc che mất mi, hại cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn là “muội muội”

Hiện tại, mái tóc tuy rằng thẳng tắp gọn gàng, lại càng che mất tầm mắt, nhất định hắn không biết, như vậy ngược lại càng tăng thêm vẻ gợi cảm (sẹc si), càng dụ hoặc người khác…

Lúc này, hắn hướng cô vươn tay.

Cô thực tự nhiên theo trên cổ tay đưa ra một chiếc dây buộc tóc màu đen, đưa qua cho hắn. (làm ta tưởng bở. haiz)

Từ nhỏ, trên cổ tay cô vẫn thường buộc mấy cái buộc tóc màu đen liền, đây cũng bởi vì hắn mà mang theo, bởi vì công việc của hắn hoặc những khi đánh người tình hình đặc biệt lúc ấy có thói quen buộc tóc, có khi buộc thành một cái đuôi ngựa, có khi buộc thành đầu công chúa. Mà cô, thích nhìn hắn buộc tóc, như vậy làm lộ ra hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp âm trầm của hắn, lộ ra toàn bộ hình dáng xinh đẹp. hắn đang thuần thục buộc thành đầu công chúa, phát hiện cô đang nhìn hắn, nhíu mày hỏi:

“Làm sao?”

“Không có chuyện gì.” Cô nhún vai, trong lòng âm thầm than thở, thói quen của con người thật đáng sợ, đã một năm rồi, cho dù cô chưa từng cùng Đông Phương Tuyệt Thế cùng nhau hành động, dây buộc tóc trên cổ tay vẫn chưa bao giờ gỡ xuống, cũ, hỏng rồi, lập tức thay đổi, thủy chung bảo trì trạng thái như cũ.

Cô a, đời này căm chịu làm người hầu của hắn đi.

“Văn Trí Lai nói cũng không thể ở trong này lâu, cậu chụp ở đây, tôi đi vào bên trong chụp.” nói xong, cô thẳng hướng một cái thông đạo u ám đi đến.

Chính là mói bước được vài bước, Đông Phương Tuyệt Thế liền giữ chặt cô.

Cô quay đầu.

“Cô chụp ở chỗ này đi, ta đi vào bên trong.”

Cô nhìn hắn, khoa trương nói:

“Như vậy sao được? vạn nhất có sát khí thì biết làm sao bây giờ? Tôi phải thay cậu chắn sát nha!”

Hắn nhíu mi tâm, hừ lạnh:

“Tôi đã sớm không cần cô giúp ta làm lá chắn, cô a, thay chính mình chắn đi! Miễn cho lại bị thương, liên lụy ta.” Dứt lời, hắn liền tiến vào thông đạo, đi sang một mật thất khác chụp ảnh. Cô trừng mắt, nghĩ rằng, lời nói săn sóc của hắn như vậy liền biến thành châm biếm đả kích, giống như đang cười nhạo cô năng lực không đủ.

Thấp giọng lẩm bẩm, cô đi xung quanh quan tài cẩn thận chụp lại ảnh, đang chuẩn bị đi vào cùng với hắn, tự nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Tâm cô rùng mình, có người đến, hơn nữa nhân số không ít, Tứ Thập có khả năng không ngăn cảnh  không được.

2 thoughts on “[ĐMT] – Chương 3.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s