[ĐHVNT] – Chương 9.3

Chương 9.3:

Biến thái.

Tên này trăm phần trăm là biến thái!

Hùng Trấn Đông trừng mắt to như ốc nhồi (=)) ), vô số bức ảnh  to nhỏ chụp Nghi Tĩnh, hai nắm tay buồn bực nắm chặt, thậm chí dùng sức đến ngay cả các khớp xương đền ầm ầm kêu vang.

Có Nghi Tĩnh cung cấp manh mối, hắn dùng tất cả các biện pháp, trong thời gian ngắn ngủi không đến hai ngày, liền điểu tra ra được nơi hung thủ đặt chân.

Sau khi rời khỏi Phi Ưng tổng bộ, hắn về nhà trọ của Nghi Tĩnh trước, đông sờ sờ, tây tìm xem, một phen công phu tìm kiếm, mới ở một góc ẩn nấp, tìm ra vài thứ dụng cụ.

Nghi Tĩnh cũng đã đoán sai. Hung thủ gắn thứ ở gần nhà trọ của cô không phải là máy ảnh, mà là máy quay lén.

Thân là cảnh sát, hắn đối với loại đồ vật này không có gì là xa lạ, thậm chí đối với tác dụng của bọn nó chỉ bằng một ngón tay, liếc mắ một cái liền phân biệt ra, gắn ở trong nhà Nghi Tĩnh để theo dõi, để nhận tín hiệu thu phát sóng, nhất định phải ở quanh phạm vi bán kính năm mươi mét.

Tiếp theo, hắn bắt đầu điều tra, trong bán kính năm mươi mét, trừ bỏ lúc Nghi Tĩnh ở bên ngoài, có người nào cũng đến đây ở trong ba tháng gần đây.

Bận tâm cho an toàn của Nghi Tĩnh, hắn thu lại hành vi bạo hành, cẩn thận không làm kinh động đến hung thủ, chỉ trông vào một đoạn dây thép, mà bắt đầu phát huy hiệu quả tốt nhất, xác định trong phòng không có người, mới đi từng căn hộ gia đình phù hợp với điều kiện mà “hỏi thăm”.

Hộ gia đình thứ nhất “hỏi thăm”, là trên lầu căn hộ của Nghi Tĩnh, hắn cẩn thận tra xét một lần, xác định đây là một gia đình ba người bình thường, không để lại dấu vết đi ra ngoài.

Hộ gia đình thứ hai, ở tầng ba của nhà trọ, người ử là một kỹ sư máy tính đi sớm về trễ.

Hộ gia đình thứ ba, giống nhà trọ đối diện bên cạnh, nằm ở tầng sáu. Khi hắn phá khóa nhẹ nhàng đi vào, ở trong phòng không một bóng người, đập vào trong mắt, chính là vô số ảnh chụp Nghi Tĩnh.

Mới quá!

Hùng Trấn Đông đi vào trong phòng, nheo lại ánh mắt, cẩn thận tìm kiếm, chi tiết không có gì sai biệt, tiếp theo tức giận trong lòng liên tiếp kéo đến.

Trừ bỏ bức tường ở ngoài đính đầy ảnh chụp, trang trí trong phòng còn có bố trí giống hệt như trong phòng Nghi Tĩnh.

Thí dụ như sô pha trong phòng khách, bàn trang điểm trên tivi, chi tiết gì cũng không buông tha, đều như phim âm bản copy, điều duy nhất không giống là, trong gian phòng này, hơn một bàn chứa đầy thiết bị theo dõi, cùng nghe lén.

Hung thủ chẳng những ở bên cửa sổ gắn kính viễn vọng, từ ban công rình theo dõi nhất cử nhất động của Nghi Tĩnh, còn đem thiết bị theo dõi chụp lại ảnh, tất cả đều ghi lại vào trong đĩa CD, cẩn thận cất giữ thành từng chồng, mỗi hộp đựng đĩa đều ghi rõ ngày tháng, trên mỗi mặt đĩa đều ghi rõ ngày.

Hắn lại xác định một lần nữa muốn tự tay móc mắt tên biến thái này ra!

Hùng  Trấn Đông mở tủ quần áo ra, lộ ra biểu tình chán ghét.

Bên trong tủ quần áo, tất cả đều là giống quần áo Nghi Tĩnh hay mặc, phù hiệu cấp bậc, quần áo nhỏ, thậm chí ngay cả đồng phục đặc công đội Phi Ưng cũng có!

Hắn cúi đầu, ánh mắt nheo lại, trừng mắt nhìn  ngăn kéo dưới tủ quần áo, một lát sau, thân thủ mới chậm rãi kéo ngăn kéo tủ.

Mấy chiếc quần nhỏ chất vải tơ tằm, sợi bông, lại lần nữa đập vào mắt. chính là phản ứng lúc này của hắn, không hề là cao hứng phấn chấn, mà là tức giận đến toàn thân phát run.

Tên biến thái không biết xấu hổ này, thậm chí còn bắt chước cách Nghi Tĩnh sắp xếp vị trí, đương nhiên, ngay cả kiểu dáng cùng chất liệu cũng không có buông tha. Trong đó, còn có cái hắn âu yếm nhất, quần lót nhỏ tơ tằm màu hồng!

Đáng chết! đó là của hắn! là chiếc quần lót nhỏ màu hồng mềm mại, mà tên biến thái này, cư nhiên làm bẩn nó!

Hùng Trấn Đông tức giận đến nỗi trán nổi gân xanh, bàn tay to đẩy thật mạnh đem ngăn kéo trở về chỗ cũ, tủ quần áo cơ hồ theo đó mà lắc lư rung chuyển một cái.

Mấy bộ quần áo này ở trước mặt hắn chớp lên, một cỗ cảm giác quái dị, đột nhiên nảy lên trong lòng. Hắn nhanh chóng đứng lên, cảm giác theo bản năng, tựa hồ có chỗ nào đó không thích hợp.

Bàn tay to dày rộng tham tiến vào bên trong tủ quần áo, từng bộ từng bộ hướng đến bên cạnh.

Bộ quần áo màu đen, bộ mầu đen, một thước quần áo màu trắng, áo khoác ngoài dài, áo khoác ngắn, lễ phục màu đen, đồng phục đội Phi Ưng đặc công, vày dài màu nâu….

Động tác hắn tạm dừng.

Đồng phục!

Bàn tay to đem váy dài cất trở về, đồng phục mùa hè của đội đặc công Phi Ưng, lại lần nữa xuất hiện trước mắt.

Trong lòng Hùng Trấn Đông rùng mình, bàn tay to thô lỗ tìm kiếm, nhanh chóng tìm vài lần, rõ ràng  nhìn tháy, bên trong tủ quần áo, chỉ tìm thấy đông phục mùa hạ của đội đặc công Phi Ưng, lại không thấy đồng phục mùa đông của đội đặc công Phi Ưng!

Đồng phục mùa đông đi nơi nào?

Lấy hành vi sao chép như phim âm bản này mà suy đoán, hắn tuyệt đối không có khả năng quên mất đồng phục mùa đông. Đồng phục mùa đông không có ở trong tủ quần áo, khả năng duy nhất, chính là hung thủ đã mặc đi ra ngoài.

Nhưng mà, mặc bộ đồng phục đó đi ra ngoài, nhất định hung thủ phải chuẩn bị đi chỗ nào đó?

Một thanh âm hiện lên trong óc, da đầu Hùng Trấn Đông run lên, rồi đột nhiên toàn thân cứng ngắc.

Ngươi làm sao biết được, như vậy sẽ được bao lâu?

Rất nhanh.

Hắn mắng to một tiếng, xoay người bắt đầu chạy thục mạng, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng, nhằm hướng chiếc xe của hắn đậu ven đường.

Hung thủ mặc đồng phục mùa đông, đi Phi Ưng tổng bộ!

5 thoughts on “[ĐHVNT] – Chương 9.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s