[võng du] Tiết Tử 1



Tần Mặc Bảo cảm thấy mình thật giống như nằm trong một giấc mộng dài. Trong giấc mộng đấy, ánh nắng mặt trời xuyên qua những tầng lá xum xuê, làm mặt đất loang lổ những vệt sáng, sáng lạng cả cảnh trong mơ.
Lúc ấy, trong mắt hắn lúc đó tựa như một bức tranh thuỷ mặc nhàn nhạt, mà chỉ có hắn là bức tranh duy nhất mực đậm màu đậm
Lần lượt từng bộ mặt nửa quen thuộc nửa mơ hồ hiện lên trên trước mặt mình, thời khắc tình yêu hạnh phúc thâm tình vạn năm, nhưng vì sao trong long thuỷ chung một cỗ ưu thương nhàn nhạt quanh quẩn, tâm tình toan điểm mùi vị của trần gia phức tạp: mặn, đắng, ngọt, nhạt, nhưng vẫn là thật lâu không muốn tỉnh lại.
Cho đến cuối cùng, vang lên bên tai nàng một giọng nói quen thuộc ấm áp, tưởng chừng như không bao giờ quên được…

ta chưa từng thấy truyện nào có tiết tử nhiều như truyện này cả! hix hix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s