[ĐHVNT] – Chương 8.2

Chương 8.2:

Ấm áp.

Cô nhanh ôm chặt lấy hắn.

Chiếc giường đơn này quá nhỏ, không thể đồng thời chứa hai bọn họ, cô như con mèo nhỏ thỏa mãn, quần áo lộn xộn, tóc đen ẩm ướt, trần trụi cuộn  mình trong ngực hắn.

Không ngờ sau một thời gian không hoan ái lại có thể mãnh liệt rung động như vậy, tứ chi của cô kiệt sức, không có nửa điểm khí lực, nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Bên tai vang lên tiếng tim đập, từ dồn dập dần dần khôi phục sự vững vàng, hai tay Hùng Trấn Đông như mỗi một lần trong quá khứ, khi kích tình qua đi lại nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô.

“Em nhận được vụ án như thế nào?” Hùng Trấn Đông đột nhiên hỏi.

Thân thể  mềm mại cuộn mình, hốt nhiên cứng đờ. Nghi Tĩnh từ từ nhắm hai mắt, khẽ cắn đôi môi đỏ  mọng, cũng không nhúc nhích, càng không mở miệng trả lời.

“Hắc, không cần giả bộ ngủ.” bàn tay to không ngừng, vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

“Trốn tránh không phải chuyện em hay làm.” Hắn nói.

Cô vẫn không có hé răng.

Độ ấm cực nóng, dùng lại trên vai lõa lồ của cô, hắn hôn bả vai cô, miệng rộng cơ hồ không nói rõ:

“Nếu em không nói ra, anh thật rất muốn “bức cung” nha.”

Nghi Tĩnh rốt cục đáp lại. cô vươn tay, đấm thật mạnh vào xương sườn của hắn một cú, vừa lòng khi nghe thấy hắn kêu đau một tiếng.

“Không nên hỏi.” cô nhẹ giọng cảnh cáo.

Tuy rằng đau nhe răng trợn mắt, Hùng Trấn Đông lại ngoan cố cự tuyệt, rốt cuộc kiên trì truy vấn.

“Không được, em không thể không nói cho anh biết.”

“Bởi vì em đang sợ hãi.” Hắn hít sâu một hơi, hai tay vòng ôm cô.

“Nói cho anh biết, em đang sợ hãi điều gì? Vì sao lại sợ hãi?” biểu hiện thất thường của cô, làm cho hắn phát giác, chuyện này tuyệt đối không phải là nhỏ.

Lần này, rốt cục cô cũng ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt, nhìn khuôn mặt to lớn kia gần trong gang tấc, tuy rằng thấy hắn tháy độ thoải mái nhưng cô vẫn nhìn ra lo lắng của hắn.

Nam nhân lỗ mãng thẳng thắn này đang là vì lo lắng cho cô.

Về vụ án kia, ác mộng sợ hãi kia, cô chưa bao giờ từng nhắc tới, nếu có thể, cô thậm chí hy vọng cả đời đều không cần nhớ đến.

Nhưng mà, lúc này bị hai bàn tay hắn ôm, bị độ ấm của hắn, bị hơi thở của hắn vây quanh, đột nhiên cô tỉnh ngộ, nguyên lai, cô vẫn có dũng khí nói ra miệng, có dũng khí đối mặt với loại sợ hãi này… chỉ cần có hắn ở trong lòng—

“Hai năm trước, khi chúng ta mới quen nhau, lúc đó em giúp FBI phá một vụ án giết người hàng loạt.” cô nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy, chậm rãi nói:

“Ngày từ thi được phát hiện, tất cả thi thể đều bị cháy xém, hơn nữa còn bị xả thành mười sáu khúc, hầu như các bộ phận đều bị phá hủy hầu như không còn, công nhận quá trình điều tra vô cùng khó khăn.”

Hắn không có xen mồm, ngoan ngoãn chuyên chú nghe.

“Đợi cho FBI điều tra ra thân phận của thi thể, lại thể tiến hành điều tra, phát hiện sau khi người đó chết, vẫn còn đang tiến hành hoạt động kinh doanh, thậm chí là các quan hệ gia đình.”

Hùng Trấn Đông nhíu mày.

“Có ý tứ gì?” hắn nhịn không được đặt câu hỏi, trong đầu hiện lên, một khối thi thể đang đi mua sắm hoặc tham gia tiệc sinh nhật… loại phim kinh dị này chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh mới đúng.

“Thân phận của người chết cùng cuộc sống, đều bị đánh cắp.” cô lẳng lặng trả lời. “Tên giết người kia có mục đính là thay thế thân phận người chết. Hắn giết nạn nhân, phẫu thuật thành hình dạng của người chết, bắt chước hành vi hàng ngày của người chết, thậm chí giọng nói, cuộc sống của người chết, làm công việc của người chết, thậm chí còn giúp người chết nộp thuế.”

Hắn thô lỗ mắng ra tiếng.

“Biến thái chết tiệt!”

Cô đồng ý.

“FBI vượt biển đem số lượng lớn tài liệu đưa đến Đài Loan giao cho em, yêu cầu em vì người chết mà điều tra hung thủ.”

Trong khỏng thời gian đó, cô bị những tư liệu, ảnh chụp vây quanh. Sự sâu sắc của cô, làm cho cô có thể quan sát tỉ mỉ, nhưng khi phân tích tâm lý tội phạm khi hành động, cô lại bị sợ hãi xâm chiếm…

“Sau đó thể nào? Không bắt được tên kia sao?” hắn nheo lại ánh mắt.

Cô gật đầu.

“Em đưa kết quả phân tích cho bọn họ, sau ba tháng, FBI bắt được tội phạm, trước lúc đó, hắn đã giết được mười một người, thay đổi mười một thân phận khác nhau.”

“Mẹ nó!” Hùng Trấn Đông lại mắng một tiếng, nghĩ đến Phi Ưng tổng bộ, Nghi Tĩnh buông tay làm những tấm ảnh rơi toán loạn, lông mày lại dựng lên.

“Ban ngày nhìn thấy hồ sơ vụ án phanh thây kia, thủ pháp cùng với vụ án mà em nói giống nhau?”

Cô hít sâu một hơi. “thủ đoạn phanh thây, cơ hồ là giống nhau như đúc.”

“Nhưng phát hiện ra không phải là thi thể cháy xém.” Hắn lập tức nhận ra hai người bất đồng.

“Đúng vậy.”

Bàn tay to dày rộng, nâng lên khuôn mặt cô, ngón tay tho ráp vuốt qua hai má cô. Hắn nhìn chăm chú vào cô, đối với cô nhếch miệng cười, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười hỉ hả thường ngày.

“Hung thủ không có khả năng là cùng một người.” hắn ôm lấy cô, dường như dỗ đứa nhỏ, bàn tay đằng sau lưng vỗ vỗ.

“Ngoan đừng sợ đừng sợ, em bị thủ đoạn gây án dọa thôi.”

Bàn tay rộng lớn như là có ma lực, dần dần gạt bỏ đi sợ hãi trong lòng cô. Cô dần dần trầm tĩnh lại, bình tĩnh từng giọt từng giọt trở lại, cô lặng im tự hỏi.

Đúng vậy, hung thủ không có khả năng là cùng một người. Cái bóng đen giết người hóa thân trong mộng của cô đã bị bắt, huống hồ nơi này là Đài Loan, cũng không là nước Mỹ. Có lẽ do các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin vụ án đó rầm rộ nên thủ đoạn độc ác tương tự mới có thể xuất hiện ở Đài Loan.

Nói như vậy, cô chính là bị bóng ma sợ hãi trong lòng bảo phủ, mất đi sự bình tĩnh cùng năng lực phán đoán, mới có thể đang nhìn những bức ảnh chụp thi thể bị phá hủy này, sợ tới mức ngất đi.

Sợ hãi qua đi, bàn tay ở trên lưng, còn đang vuốt ve không ngừng.

“Đừng sợ, em yên tâm, chờ ngày mai, anh phải đi bắt phạm nhân, trong thời gian ngắn nhất, đem cái tên không có nhân tính kia bắt trở về.” hắn lầm bầm một tiếng.

“Hừ, cái gì tốt không học, đi học nước Mỹ phanh thây người?” hắn dám đánh cam đoan, đầu tên kia nhất định là hỏng rồi.

“Đây là vụ án của đội em nnha.” Cô nhắc nhở.

“Hắc. Anh là đang an ủi em nha!” hắn trừng mắt nhìn cô, còn không chấp nhập bĩu môi.

“Nói sau, đội bọn em, bất luận làm vụ án gì, đều làm theo nguyên tắc, quy củ, tốc độ chậm như rùa, nếu giao cho anh xử lý, khẳng định nhanh hơn nhiều.”

Cô biết phương thức phá án của hắn, một khi đã quyết định,hắn mặc kệ hợp pháp hay không hợp pháp, bất kỳ thủ đoạn nào cũng dùng tới.

“Vụ án này không cần anh nhúng tay.” Cô thản nhiên nói.

Bàn tay to lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nâng lên lần nữa, hắn cười meo meo, một bộ dáng hỏng mất rồi.

“Anh biết, em lo lắng cho anh bị phạt đúng không?” hắn cao hứng hướng lại gần, ma sát hai môi.

“Nghi Tĩnh, anh thật là cao hứng nha, em vẫn quan tâm đến anh như vậy.”

Cô chuyển sang chải tóc, chỉ làm cho hắn má hắn hơi nóng đỏ.

“Em không có.”

“Được được được, em không có.” Hắn biết nghe lời phải, nhưng lại không quên bổ sung thêm một câu.

“Em không phải quan tâm anh, mà là em yêu anh, đúng không?” hắn huýt sáo.

Cô không hề hé răng, nằm sấp úp mặt vào trong ngực hắn, còn cố ý nhắm mắt lại. cô biết, nếu tiếp tục đáp lời hắn, chỉ làm gia tăng hứng trí của hắn.

Đợi không thấy đáp lại, Hùng Trấn Đông thân dài quá cổ, nhìn tiểu nữ nhân trước ngực.

“Đừng không nói lời nào.  Em nói a, anh nói có đúng không?” hắn còn lắc lắc trong ngực, chưa từ bỏ ý định quấy rầy cô.

“Đúng hay không?”

Cô vẫn là nhắm mắt lại.

“Nghi Tĩnh, đừng giả bộ ngủ.’

“Mở to mắt.”

“Anh biết em không ngủ.”

“Nhìn anh thôi!”

Sau vài câu hỏi,rốt cuộc hắn cũng an tĩnh lại.

Chính là, im lặng không đến nửa giây, hắn lại bắt đầu không an phận. Miệng rộng tiến đến tai cô, không có hảo ý hắc hắc cười, hai tay cũng đã di chuyển đến trên đùi cô.

“Nghi Tĩnh, anh muốn vén váy em lên!”

Cô nhẫn nại, kiên trì giả bộ ngủ.

Bàn tay to thô ráp, vuốt ve làn da trắng mịn màng, âu yếm, trêu chọc.

“Đùi em thật đẹp.” hô hấp nóng rực, phảng phất bên tai của cô.

“Không, là anh nói nhầm rồi, toàn thân em cao thấp đều rất đẹp.” một bàn tay to khác, chiếm cứ trước bộ ngực tròn của cô.

Hô hấp của cô dần dần dồn dập dồn dập đứng lên, thân thể mềm mại bởi vì hắn âu yếm, khẽ run run.

“Nghi Tĩnh, em lạnh phải không?” hắn biết rõ còn hỏi, ngón tay thô ráp, ma sát trên ngực cô trắng noãn, nụ hoa mềm  mại kia.

“Thật đáng thương, anh làm cho em ấm áp lên, được không?” thanh âm hắn mang theo ý cười, còn có dục vọng khàn khàn.

Nháy mắt tiếp theo, hắn ôm lấy cô, xoay người đem cô áp đảo ở dưới thân, to lớn, thân hình nam tính nóng bỏng, vững chắc đem thân mình mềm mại của cô áp tiến trên giường, bắt đầu đối cô cố tình làm bậy.

Nghi Tĩnh không bao giờ có thể giả bộ ngủ nữa.

14 thoughts on “[ĐHVNT] – Chương 8.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s