[DHVNT] – Chương 2.3

 Đại Hùng và Nghi Tĩnh

Điển Tâm

Edit: Bò

Beta: Bee

Chương 2.3

Dáng người cao lớn từng bước tiến vào phòng chuyên án, hắn nhìn xung quanh bốn phía, mới đầu chỉ có thể phân biệt mấy chỗ có ánh sáng mỏng manh chiếu vào. Sau đó một lúc lâu, đợi cho đồng tử thích ứng được với ánh sáng bên trong, hắn mới có thể phân biệt rõ ràng mọi thứ bên trong phòng chuyên án, nơi nơi dán những bức ảnh chụp—

Ảnh chụp thi thể.

Mỗi bức ảnh đều có đánh số, ghi chú rõ ràng ngày phát hiện, cùng với bị trí phát hiện. Ảnh chụp này, có khi là ảnh chụp ở cự ly xa, toàn cảnh xung quanh hiện ra, tiếp theo là các loại ảnh chụp thi thể từ các loại góc chụp khác nhau.

Mà trên bàn trải đầy các điều tra và các bản ghi chép giải quyết, báo cáo nghiên cứu, ghi chép, báo cáo khám nghiệm tử thi cùng bản đồ, từ trên nhìn xuống bao quát các bản vẽ. Trên vách tường bên trái, lại đính bức ảnh giải phẫu thi thể con người, cùng với bản đồ giải thể, tường thuật các loại cơ bắp có ảnh hưởng như thế nào?

Hắn híp con mắt, ung udng nhìn bốn phía, may mắn chính mình cũng là cảnh sát, lá gan cũng lớn hơn, đổi lại là người bình thường, khẳng định sớm tông cửa xông ra.

“Vì sao cô lại muốn nghiên cứu vụ án chết người đó?” hắn quay đầu lại hỏi.

Nghi Tĩnh trừng mắt nhìn hắn, kinh ngạc nhìn Hùng Trấn Đông nhìn đống ảnh chụp đó, cư nhiên không có bỏ chạy đào tẩu hết. mệt cô còn mở cửa cho hắn vào, miễn cho hắn cản trở công việc.

Căn cứ vào kinh nghệm của cô, đại đa số người—cho dù là cảnh sát__nhìn thấy mấy bức ảnh đó, đều không tránh khỏi bị kinh sợ, sắc mặt chớp mắt thay đổi, xoay người lấy tốc độ trăm mét chạy, nhanh chóng né xa. Có một số người, còn lại là chân nhũn ra, ngồi phịch tại chỗ không thể nhúc nhích.

Chỉ có một số ít người là có thể trấn định. Chính là, cho dù có thể bảo trì trấn định, những người đó tại đây, bị vây quanh bởi đám ảnh chụp này, toàn thân cũng không được tự nhiên.

Nhưng mà, Hung Trấn Đông cũng là một trong những dị số (người khác lạ trong số người kỳ quái.)

Hắn không có trốn chạy, không có bị dọa đến chân run, trên mặt cũng không có nửa điểm không tự nhiên, cặp mắt lóe sáng giống như động vật hoang dã nhìn trong bóng tối, chỉ có thuần khiết thật là tốt.

“Ở bên Mỹ yêu cầu tôi giúp đỡ điều tra và giải quyết vụ án giết người hàng loạt.” cô đóng cửa lại, bên trong lại càng trở nên âm u.

“Giúp đỡ cái gì?”

“Cách thức phạm tội.” cô bình tĩnh nói, đi qua bên người Hùng Trấn Đông, trơt lại trước máy tính ngồi xuống.

Lúc cô ở bên Mỹ học tập, lại được phân công vào ngành khoa học hành vi của FBI, học tập về cách thức phạm tội của tội phạm.

Ở nước Mỹ, tâm lý tội phạm đại loại chia làm hai loại, thứ nhất là sự dụng máy tính tiến hành phân tích các số liệu; phương pháp thứ hai lại chú trọng về tâm lý tội phạm hiềm nghi, tình cảm khi hành động của tội phạm.

Hai loại phương thức này, đều là căn cứ ghi lại quá trình phạm tội, suy ra loại phạm tối tốt nhất có thể xảy ra, giáo dục trình độ, các tài liệu lúc trước ghi lại, tư liệu khu vực xảy ra án mạng ….

Diện tích lãn thổ nước Mỹ khá rộng lớn, cho nên các vụ án mạng đẫm máu xảy ra thường xuyên, quả thực là bách khoa toàn thư về tội phạm bạo lực, cũng cung cấp tương đối không ít các nghiên cứu ví dụ thực tế.

“Vì sao bọn họ lại vượt biển tìm tới cô?” Hùng Trấn Đông lại hỏi. Theo như hắn biết, ví dụ như loại này có thể nói thiếu năng lực.

“Bởi vì, bọn họ cho rằng tôi có thể đảm nhiệm tốt các công việc này.” Lúc trước thành tích nghiên cứu sinh của cô khá tốt, cho dù đã về nước, nhưng giáo sư dạy cô, vẫn tích cực hướng FBI đề cử cô, nói cô là người thích hợp giải quyết mấy vụ này.

Hùng Trấn Đông trừng mắt ảnh chụp này, rồi đột nhiên tuôn ra một câu mắng.

“Mẹ nó, như thế nào có thể cho nữ nhân làm loại công việc này?!”

Cô nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, khéo léo cằm khẽ nhếch.

“ Ý của anh là nói, nữ nhân không thể đảm đương cái công việc này?”

“Ách……”  hắn mới phát hiện mình lỡ lời, bàn tay to vuốt lại mặt, ninh mi nhìn thẳng cô.

“Ý của tôi không phải vậy.”

“ Như vậy, xin hỏi, anh là có ý tứ gì?” cô quá độ lễ phép hỏi.

“ Tôi hy vọng cô không bị làm sợ.” hắn thật sự trả lời trực tiếp, câu chữ không trải qua nửa phần dối trá.

Nghi Tĩnh hơi hơi sửng sốt.

Căn cứ vào trực giác của phụ nữ, cô biết Hùng Trấn Đông đối cô có tình cảm, cũng nhận thấy được, hắn có ý đồ chuẩn bị theo đuổi cô. Nhưng mà, ngôn từ hắn thẳng thắn, không chút nào che dấu sự quan tâm, không làm cho cô cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cái loại cảm xúc ấm áp này, có điểm xa lạ, lại có điểm quen thuộc.

Xa lạ bởi vì cô đã muốn quên từ rất lâu rồi. Lại quen thuộc bởi vì là tối hôm qua khi hắn va chạm vào cô, có thể cảm nhận thấy từng nhiệt khí đẩy lùi hàn ý.

Nghi Tĩnh nhìn hắn, con ngươi trong suốt sóng mắt tràn ngập, khó có được chút mềm hoá.

“Cám ơn.” Cô nhẹ giọng nói.

Hắn nhếch miệng cười, phát giác thấy thái độ của cô có chút thay đổi, sẽ quên đánh rắn bằng gậy lớn, tích cực nắm chắc cơ hội, lớn mật đưa ra lời mời.

“Tôi nghĩ mình muốn mời cô đi ăn cơm.”

Sao có thể có loại nam nhân, sẽ ở trong hoàn cảnh này, đưa ra lời mời nữ nhân? Hắn không phải phi thường phi thường dũng cảm, mà chính là thần kinh đại điên đến mức cực hạn nào đó.

Nghi Tĩnh ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, khả năng con người sau tính, tuyệt đối vượt qua người bình thường.

“Tôi còn phải phải nghiên cứu vụ án này, không tiện rời đi.” cô uyển chuyển cự tuyệt.

Hắn nhíu mày.

“Nhưng mà, dù sao cô cũng phải đi ăn cơm chứ?”

“Tôi mang theo bánh kẹp.”

Mặt Hùng Trấn Đông suy sụp xuống dưới.

“Phần ăn một người sao?” hắn không ôm hy vọng hỏi.

Cô gật đầu.

“Được rồi!” hắn bất đắc dĩ nói.

Đang lúc cô nghĩ đến, nam nhân này rốt cục muốn như thế nào, như vậy ngoan ngoãn rời đi, thế nhưng hắn có thể động thủ, chuyển báo cáo khám nghiệm tử thi, hồ sơ ghi chép, tìm được một cái ghế, rồi đặt mông ngồi trên.

“Như vậy đi, tôi ở ngay tại nơi này, đợi cô tan tầm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.” Hắn ngồi trên ghế hùng hồn tuyên bố, hạ quyết tâm không thể đi, thế nào cũng phải cùng nhau đi ăn cơm.

“Anh không cần làm việc sao?”

“Hôm nay tôi sắp xếp xin nghỉ.”  hắn thân dài quá chân, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, hai tay đặt ở trên cơ bụng rắn chắc.

“Tôi có thể chờ cô cả một ngày.”

“Tôi không cần anh chờ.”

Hắn cũng rất kiên trì.

“Tôi nghĩ cần chờ cô.”

Nghi Tĩnh đột nhiên có thể hiểu được, cái gì gọi là tú tài gặp được binh, hữu lý nói không rõ, là cái dạng tâm tình gì.

“Có khả năng tôi phải làm cho tới khuya.” cô cảnh cáo.

“Tôi không sao cả.” như vậy vừa lúc, hắn mừng rỡ có thể cùng cô ở chung một chỗ.

Chính là, ngoài miệng thì nói như vậy, lúc này bụng hắn  lại phát ra âm thanh kháng nghị.

ọc ọc ọc….

ọc ọc ọc…

ở bên trong yên tĩnh, âm thanh phá lệ trở nên rõ rang.

“Xem ra, bụng của tôi có ý kiến khác.” Hùng Trấn Đông vỗ vỗ cái bụng, không chút e lệ nào cười.

“ Tôi có thể gọi điện thoại kêu đồ ăn đến được không?”

Cô trợn tròn mắt.

“Đồ ăn sống?”

“Ân, gỏi hải sản, hai phần “ hắn lo lắng một chút, cầm lấy cái điện thoại di động ấn một dãy số.

“Kêu hai phần là được.”

“Anh muốn ở trong này ăn đồ ăn sống?” cô không dám tin hỏi.

“Đúng vậy!” hắn trả lời đương nhiên. “bằng không muốn đi đâu ăn?”

“Anh có thể ra bên ngoài, hoặc là—“

Hùng Trấn Đông lắc đầu, phủ quyết lời đề nghị của cô, kiên trì để nguyên lời đề nghị của bản thân.

“Tôi sẽ ăn ở nơi này.”

Cô dùng ánh mắt nhìn người ngoài, chuyển ánh nhìn sang chiếc di động, một tiếng nói cất lên, Hùng Trấn Đông vội vàng gọi cơm.

“Đúng đúng, hai phần cơm gỏi, song phân khởi tư.” Hắn còn không quên dặn.

“Uy, tôi thật sự đói, cái gỏi kia, tốt nhất nên để người nào tay chân nhanh một chút đi đưa cho tôi.”

Không bao lâu sau, một phần phi tát nóng hầm hập được đưa tới, Hùng Trấn Đông thanh toán tiền xong, cầm lấy hộp phi tát, lại lần nữa ngồi nguyên vị trí cũ, từ từ mở hộp phi tát.

Sau đó, cô kinh ngạc chăm chú nhìn, hắn đem hai phần hải sản phi tát kia ăn sạch.

P/s: Hùng ca quả là 1 con người mặt dày hơn cả tường bê – tông!!!!

         không chỉ mặt dày mà còn vô sỉ nữa!

One thought on “[DHVNT] – Chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s