[ĐHVNT] – Chương 2.2

 Đại Hùng  và Nghi Tĩnh

Điển Tâm

Edit: Bò

Beta: Bee

Chương 2.2:

Hắn vừa mới bước vào tổng bộ của đội Phi Ưng, một đám người tụ tập ở lầu một, đang thảo luận một vụ án do đội Phi Ưng phụ trách, nhìn lên thấy hắn, lập tức cảnh giác đứng lên, theo thói quen bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Đội trưởng không có ở đây.” Lâm Kiệt nói đầu tiên, một bên xoay tay, chuẩn bị muốn báo thù.

“Người ta muốn tìm không phải hắn.”

Câu trả lởi này làm cằm mọi người đều nhanh chóng rớt xuống.

“Vậy ngươi muốn tìm ai?” Lâm kiệt vẫn duy trì tư thế chiến đấu.

“Đinh Nghi Tĩnh.”

A Hoa trả lời hắn

“Cô ấy ở phòng chuyên án tầng năm.”

Hùng Trấn Đông mày rậm giương lên, bàn tay to vung lên

“Cảm ơn!”

Nói xong, hắn không kịp chờ thang máy, trực tiếp nhắm thẳng bộ đi lên, ba bước rồi hai bước, thùng thùng thùng hướng lên trên, thân ảnh to lớn kia, nhanh chóng biến mất.

Mọi người ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, có người còn vội lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, tất cả đều hoài nghi, bản thân mình có phải vừa nghe nhầm hay không.

Cảm ơn?!

Oa, chẳng lẽ ngày đại hồng thủy? Việc một kẻ thô lỗ, không biết phép tắc lịch sự như Hùng Trấn Đông, vì cái gì tự nhiên lại mở miệng nói với bọn họ tiếng “cảm ơn”?!

Mọi người còn đang ở tầng một vừa sợ vừa hoài nghi, thì hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, vọt tới tầng năm, đi vào phòng chuyên án đằng trước.

Sau đó, hắn nắm tay thành quyền, dùng sức gõ cửa.

Thùng thùng thùng!

Lặng im.

Hắn nhíu mày, lại giơ nắm tay lên một lần nữa, càng dùng sức gõ cửa.

Thùng thùng thùng!

Vẫn là không phản ứng.

“Dựa vào cái gì, không phải mấy thằng nhóc kia đừa giỡn mình đi?” Hắn lầm bầm lầu bầu, nhấc cao nắm tay, chuẩn bị dùng thêm sức gõ cửa—

Nếu lại không có phản ứng, hắn nhất định sẽ đem cánh cửa này gỡ xuống dưới, nhìn Đinh Nghi Tĩnh đến tột cùng có ở bên trong hay không. Nếu bên trong trống trơn, không có đến nửa người, hoặc là bên trong không phải người, cũng không phải người khiến hắn suy nghĩ mất cả đêm, nghĩ đến đinh nghi tĩnh tới mức không thể ngủ được, như vậy, đám nói dối ở dưới lầu kia, tốt nhất nên nhanh chóng chạy thật xa, đừng để hắn bắt được!

Một quyền thật mạnh, lần này không chỉ dừng trên cửa, cánh cửa kia đột nhiên bị rớt ra.

Nghi Tĩnh ở phía sau cửa, bên trong âm u không rõ ánh sáng, làm cho làn da cuả cô trở nên trắng nõn, xem ra có chút tái nhợt, ánh mắt đằng sau cặp kính kia càng thêm thâm thúy doanh lượng.

“Xin hỏi, có chuyện gì sao?” Cô hỏi, tuy rằng dùng từ lễ phép lịch sự, vẻ mặt lại không hề dễ chịu, ngữ điệu so với tối hôm qua còn lạnh lung hơn.

“Ách…”

Đời này gặp qua nhiều song to gió lớn, ánh đao huyết ảnh Hùng Trấn Đông, tại đây, thế nhưng dưới ánh mắt của tiểu nữ nhân, khí phách hoàn toàn biến mất, bàn tay to lớn thò sâu vào trong túi quần, ngốc nghếc sờ sờ, sờ soạng cả buổi, mới lấy ra được một hộp mắt kính, đưa tới trước mặt cô.

“Cái này—tôi sợ cô không thể làm việc, cho nên mang kính mắt đến__” giọng nói tạm dừng, hắn trừng mắt nhìn kính mắt trước mặt hắn, cứng họng nói không ra lời.

“Tôi đã có kính mắt dùng rồi!”

“Nha.” Hắn không nghĩ tới điểm ấy.

Bất quá, như vậy cũng không sao, dù sao, đưa kính mắt đến cũng chỉ là một lý do, có thể gặp mặt lại cô một lần nữa, mới chân chính là mục đích của hắn.

Hắn suy nghĩ đến cô mất một đêm!

Cho đến tận lúc này, trong thời điểm gặp mặt cô, Hùng Trấn Đông xác định, bản thân trí nhớ có vấn đề. Căn bản cô không giống như tiểu nữ nhân trong trí nhớ của hắn….

Ông trời, cô so với trong trí nhớ của hắn còn đẹp hơn!

“Ngày hôm qua, không phải công ty kính mắt đã nói, phải đợi hơn năm ngày mới có thể lấy kính sao?” Cô tiếp nhận hộp kính mắt.

Hắn lộ ra tươi cười.

“Tôi đi theo sau họ, bảo bọn họ làm ơn, xin bọn họ mau chóng giải quyết.”

Nghi Tĩnh mày liễu nhướn cao, ý vị thâm trường nhìn Hùng Trấn Đông liếc mắt một cái. Thực rõ ràng, nam nhân này chắc chắn là chạy tới uy hiếp công ty kính mắt, mới co thể buộc người ta trong thời gian ngắn ngủi một ngày, liền đem kính mắt giao trả nguyên vẹn cho cô.

“Cám ơn anh đặc biệt đã mang tới. Nhưng mà, thật sự có lỗi, tôi có việc phải làm trước.” Cô nói lời cảm ơn ngắn gọn, sau đó lui mấy bước, thoáng định đem cánh cửa to đóng lại, không dấu vết hạ lệnh trục khách.

Một cái chân to ngang nhiên chặn lại khe cửa.

“Đợi chút.” Hùng Trấn Đông lợi dụng ưu thế thân hình, to lớn chặn giữa cánh cửa, hơn nữa còn mặt dày đối mặt với cô nhếch miệng cười.

“Tôi có thể đi vào không?”

Nghi Tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, nhìn con người da mặt dày hơn tường đồng vách sắt, cho dù cô có mở miệng đuổi người, chỉ sợ cũng không đuổi hắn đi được.

“Tôi khuyên anh, không cần đi vào.” Cô thản nhiên nói.

Nghe cô nói như vậy, ngược lại còn khơi dậy sự thích thú của hắn.

“Nếu tôi kiên trì muốn vào thì sao?”

Nghi Tĩnh nhún vai, cũng không có nhiều phản đối, mà là tránh ra mấy bước, hào phóng làm cho hùng trấn đông vào thăm quan.

Trong lòng hắn cao hứng cực kỳ.

Tốt lắm tốt lắm, đây là một khởi đầu!

P/s: Anh Hùng và chị Tĩnh đã trở lại và sẽ ở lại cho đến khi nào truyện hoàn!!!Bee sẽ cố gắng post truyện vào những lúc Bee không phải đi học!!! Vì Bee với Bò đều bận học nên quyết định dừng gửi ebook k tiếp tục gửi ebook nữa mọi người thông cảm nhé!!! Có thể vào 1 ngày k xa Bee sẽ post link lên cho mọi người down!!! Còn ngày đó là ngày nào thì Bee sẽ thông báo sau!!!^^

Bò: bee là kẻ dã man nhất trên đời. ta là kẻ gần Bee nhất, nên ta hiểu mà. chẹp chẹp. thảm nào không anh nào thèm ngó vào vườn hoa vô chủ này. h0h0h0h0. *xách dép chạy thôi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s