[AKCLH] – Chương 10

Ấn kí của lão hổ

Đường Quyên

Edit: Tuyết Liên

Beta: Bee

 

Chương 10

–          Hai người, cực khổ rồi! Không thể lường được Ba xã trưởng xuất hiện

–          Ông!  Lê Nhi sợ lui về sau, nhưng  cửa đã đóng kín, căn bản không đường lui.

Rút ra súng, Ba xã trưởng ra lệnh các cô

– Quay đầu nào, giờ tôi sẽ nhốt các cô 1 chỗ

Sau đó Ba xã trưởng áp giải các cô trở lại gian phòng nhốt Nhạc nhi lúc nãy

–          Đường tiểu thư ! Ba xã trưởng tiếc nuối nhìn cô.

–          Không phải là muốn cô biết điều một chút tiếp tục phỏng vấn sao? cô như thế nào lên trinh thám rồi?

– Tôi đã biết, hết thảy cũng là các ngươi giở trò. Nham Hổ căn bản không có dụ dỗ La Nhạc Nhi! Lê Nhi tức giận lên án hắn.

Nghe được lời của cô, Ba xã trưởng cười ha ha.

– Thì thế nào? Nhờ sự ngốc nghếch này  của cô mà chuyện này có  thể tiến hành thuận lợi như vậy chứ

– Ông thật ghê tởm! Cô không nhịn được kêu to.

– Thật đáng tiếc, bởi vì cô không nghe lệnh phỏng vấn cho nên ta chỉ có thể đuổi việc cô…Cô yên tâm, tôi bây giờ sẽ giết chết cô, cũng sẽ không đem cô trói đến Singapore đâu… Hắn cố tình hài hước tiếp tục nói:

– Cô  sẽ bị trói, chìm vào vùng biển quốc tế làm mồi cho cá ăn đi.

Ba xã trưởng đang cười ha ha, đột nhiên truyền đến tiếng chuông báo động. Nhất thời, mặt hắn biến sắc tương đối khó coi.

–          Các cô biết điều một chút đợi ở chỗ này, dám ra khỏi cánh cửa này một bước, tôi gọi người đem các ngươi bắn cho thành tổ ong! Hắn tàn bạo uy hiếp nói. Nói rồi đẩy cửa đi, để lại Lê Nhi, Nhạc nhi hai mắt nhìn nhau.

Một hồi lúng túng Lê Nhi mở miệng nói chuyện.

– Nhạc nhi…

– Đừng gọi  tên tôi, tôi không quen cô.  Cô bé lạnh lùng nói ( L: giọng giống hệt Nham Hổ, lạnh như băng…như này không nói không quan hệ mới lạ)

– Xin lỗi, tôi là người xấu! Lê Nhi nói nhưng cô bé không nghe, còn bịt chặt lỗ tai

 

Cô bất đắc dĩ cười khổ, muốn nói thêm gì nữa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng súng. Các cô lập tức bị dọa biến sắc.

Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài vừa khôi phục sự yên lặng.

Ngoài cửa nồng đậm mùi thuốc súng, mùi vị sặc mũi trong không khí tràn đầy sương khói. Sau đó một thiên thần – uy phong xuất hiện ở màn sương kia.

Làm sương khói dần dần tản đi, Lê Nhi định thần nhìn lại, lập tức kích động nước mắt chảy xuống — thiên thần là Nham Hổ…

Thấy Nham Hổ trên mặt kiên nghị, tự tin vẻ mặt, cô đang muốn liều lĩnh hướng hắn chạy đi, thanh âm từ phía sau truyền đến ngăn cản cước bộ của cô

– Không được cử động, dám chạy tôi sẽ cho cô đi đời . Tô Ny đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lê Nhi cùng Nhạc nhi sử dụng súng chỉ vào đầu của các cô .

– Chị hai  Hỉ nhi thế đồng thời xuất hiện sau  Nham Hổ. ( L: èo, nam nhân Hỉ nhi gọi là Nham Hổ hả? Ta lại  hi vọng có 1 kẻ tiểu tam làm anh hùng cứu mỹ nữ chứ, thất vọng quá, hix)

– Hỉ nhi!  Ngoài ý muốn thấy em gái, Lê Nhi kích động kêu lên.

Nham Hổ tỉnh táo nói

– Thủ hạ của ngươi đã bị ta tóm hết, ngươi nghĩ mình còn có thể chạy thoát ư?

– Vậy  sao? Cô ta cười lạnh, họng súng xoay quanh 2 người

– Ta nên giết ai trước nhỉ? Cô kí giả người tình của ngươi? Hay con gái của La lão đại?

Lời uy hiếp của cô làm Nham Hổ nheo mắt lại

–          Cô cứ quyết định, nhưng bất kể là ai thì ngươi sẽ hối hận…

Tô Ny căn bản không đem lời nói của Nham Hổ ở trong lòng.

– Cô tại sao phản bội ba ba ta? Ông  luôn đối với cô không tệ. Nhạc nhi oán hận hỏi.

– Này còn muốn hỏi sao? Ba ba của cô lớn tuổi, làm việc càng ngày càng không dứt khoát. Chúng ta làm sao cùng những bang phái khác cạnh tranh? Không bằng đi theo Lâm Hoa, để cho hắn giết chết ba ba của cô, ta còn có thể bò lên đứng vị trí thứ hai. Tô Ny khinh thường  nói.

 

– Ba xã trưởng cũng là người trong bang các ngươi sao? Lê Nhi mở miệng hỏi.

Tô Ny thú vị cười cười.

– Không phải. Nam nhân kia vốn là tội phạm lợi dụng nghề nghiệp làm chỗ che chở. Lần này, chúng ta chẳng qua là tìm hắn hỗ trợ thôi!

– Cũng là giống nhau… Lê Nhi lẩm bẩm tự nói. Bất kể thế nào nói bọn họ đều là cá mè một lứa.

– Cho thuyền  tới, ta đem ký giả trả lại cho ngươi, ngươi để cho ta mang đi La Nhạc Nhi thế nào? Phán đoán tình thế đối với mình bất lợi, Tô Ny hướng Nham Hổ nói lên đề nghị.

– Không thể nào. Hắn lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu Tô Ny.

Tô Ny đem họng súng để ở đầu Nhạc nhi

–          Nếu như ta đi không được , không cách nào nói cho  Lâm Hoa. Không bằng trước hết giết con nhỏ này

–          Đừng giết cô bé, giết ta trước này! Lê Nhi đột nhiên kêu lên. Cô không thể để cho Tô Ny giết chết Nhạc nhi!

–          Cô đúng là lương thiện !

Tô Ny lời còn chưa nói hết, Nhạc nhi đột nhiên cắn

– Đáng chết! con nhỏ chết tiệt !  Tô Ny bị đau, đem Nhạc nhi đẩy té trên mặt đất.

Rất nhanh, Nham Hổ bắt được cơ hội, nhanh nhẹn đi phía trước lôi ra một cái con dao đầu tiên là phi vào tay  Tô Ny nhưng ngay sau đó Tô Ny rút súng, cả 2 đang đọ sức. Nhưng nhanh chóng bị Nham Hổ chế phục, 1 quyền đánh bất tỉnh

–          May là em cơ trí, gọi điện hắn cứu mạng. Không thì chị đã đi đời nhà ma rồi. Hỉ nhi đắc ý chị tranh công.

–          Thì ra là em báo cho anh ta…Lê Nhi  kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó chú ý tới Nhạc nhi ngồi ngốc ở dưới đất.

Lê Nhi quan tâm đỡ Nhạc nhi dậy .

–          Em không có sao chứ?

–          Không cần cô quan tâm. Nhạc Nhi vung tay ra, sau đó hướng Nham Hổ ôm lấy

 

 

– Nham đại ca, thật tốt là anh tới cứu em, nếu không em bị bắt trở về nhất định phải chết! Cô ngọt ngào về phía Nham Hổ làm nũng nói.

Nham Hổ ôm lấy Nhạc nhi, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về vẻ mặt Lê Nhi.

Đứng ở một bên nhìn hình ảnh, Hỉ nhi nhìn chằm chằm Nhạc nhi.

Mới vừa rồi cái nha đầu kia đối với Lê Nhi thái độ không lễ phép.. Bây giờ vừa đã gặp đã thân mật ôm lấy Nham Hổ, Hỉ nhi lại càng nhìn càng khó chịu.

– Này, sao ngươi lại dám thái độ vậy với chị của ta. Hỉ nhi kéo Nhạc nhi khỏi lồng ngực Nham Hổ ( L : ha há, để tuổi trẻ giải quyết, chị Lê nhà ta ngu bỏ xừ, để nhóc này trị nhóc kia)

– Liên quan gì đến ngươi? Trừng mắt nhìn cô bé kia

Với con gái mà nói, nhìn thấy kẻ đối diện mình xinh đẹp cũng thấy khó chịu

Thấy em gái ra mặt cho mình, Lê Nhi cảm động muốn ôm cô bé, nhưng câu nói sau làm cho Lê Nhi xém ngã

–          Là chị của ta đương nhiên là liên quan tới ta. Ai cho ngươi làm khó chị ta. Hỉ nhi đắc ý nói. Chỉ có ta mới có quyền đó ! ( L : ôi chết cười, rớt cằm)

Nhạc nhi phát ra tiếng cười khinh thường

– Nói quái gì vậy, ta không hiểu?

– Không hiểu? Hỉ nhi phát ra tiếng cười  khoa trương hơn, kéo Nhạc nhi đi .

– Chúng ta đi hàn huyên một chút.

– Ta mới không cần cùng ngươi nói! Nham đại ca cứu mạng… Nhạc nhi giãy dụa, hướng Nham Hổ cầu cứu, nhưng Nham Hổ nhưng không có xuất thủ.

Nhìn  bóng 2 đứa nhỏ đi, Lê nhi cũng rời đi, nhưng lại bị Nham Hổ từ phía sau ôm lấy

– Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Cô lo lắng nói

Nham Hổ vuốt ve tóc dài mềm của nàng .

– Em  yên tâm, Nhạc nhi không có việc gì.

 

– Tôi là sợ muội muội của tôi có việc.  Lê Nhi nhíu mày.

Mặc dù Hỉ nhi lanh lợi, nhưng dù sao cũng là em cô. Huống chi, Nhạc nhi thoạt nhìn cũng không phải là nhân vật dễ trêu, Lê Nhi lo lắng Hỉ nhi bị thiệt thòi.

– Em đừng lo lắng, hai người kia cũng không có việc gì. Nham Hổ buồn cười nhìn  Lê Nhi.

Bằng hắn sức quan sát tinh tường của hắn, bất luận là Hỉ nhi hoặc Nhạc nhi, cũng không phải bình thường ( L : ý anh là 2 nhỏ này quỷ như nhau). Lê Nhi lo lắng là thừa.

– Chúng ta cũng cần nói chuyện một chút. Nham Hổ cúi đầu, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.

Hơi thở bên tai, Nham Hổ đnag ôm mình là thực. Lê Nhi không còn đườn thoát, mà dù có dùng sức liệu mình có thể thoát khỏi cánh tay Nham Hổ

–          Bỏ em ra ! Cô giãy dụa kêu lên.

–          Em, đúng là cô gái ngốc . Nham Hổ nghiêm túc nói

–          Tại sao chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy? Em cho là bằng bản thân em có thể cứu  Nhạc nhi sao?

Lê Nhi ủy khuất nói.

–          Em không có nghĩ nhiều như , chỉ là nghĩ tới trước tìm kiếm, xác định Nhạc nhi ở chỗ này sau  báo cho anh thôi

–          Em không tin vào khả năng của anh? Nham Hổ mắt nhếch lên nói

–           Ngay từ lúc tối ngày hôm qua, người của anh cũng đã tra ra tung tích của Nhạc nhi. Anh vốn là dự định khi bọn họ chuẩn bị lên thuyền mới cứu Nhạc nhi ra , thừa cơ một lưới bắt hết. Bởi vì cô nhiều chuyện, cho nên bọn anh buộc hành động trước thời gian

–          Thật xin lỗi. Biết chính mình lại gây họa, Lê Nhi ngập ngừng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn.

–          Không phải là em không tin năng lực của anh, chẳng qua là nóng lòng… Cám ơn anh tới cứu Nhạc nhi, cũng thuận tiện đã cứu em.

–           Xem ra phải đem em buộc thật chặt mang bên người, xem em có tiếp tục gây chuyện thị phi.  Nghe được cô nói xin lỗi, Nham Hổ đột nhiên nói. ( L : thôi anh à, vk dại cái mang…anh cố gắng mang chị ấy đi đâu thì đi, chặt vào ko chạy nữa đó – NHổ : yên tâm anh là chuyên gia máy tính, cả cái CPU còn thâm nhập được ko lẽ ko quản nổi 1 cô vợ ngốc )

Cảm giác, cảm thấy hắn nói lời kỳ quái nhưng Lê Nhi trong lúc nhất thời không thể hiểu.

– Anh nói vậy  là có ý gì? Cô ngây ngốc hỏi.

 

Nham Hổ bất đắc dĩ thở dài, nhưng ngay sau đó vươn ra bàn tay to chạm nhẹ tóc của cô.

– Hãy trở về với anh ( L : e  kết câu này, khóc  rào rào cảm động, ước gì có ai nói vs mình câu đó)

– Nhưng chằng phải anh đã nói anh và em…hai chúng ta… Lê Nhi ấp a ấp úng, cũng không cách nào nói ra 3 từ “Đã chia tay”

– Cá tính của anh rất cố chấp, cả đời chỉ yêu một người. Nếu yêu…cho dù là có chia tay, anh cũng sẽ không buông tha … Hắn vừa thành khẩn, nghiêm túc vừa nói. ( L : èo, chung tình, yêu 1 người là thế đấy !)

Lê Nhi nghẹn ngào nói, nước mát như giọt pha lê trong suốt tuôn rơi:

–          Nhưng chính em đã phản bội niềm tin của anh

Đêm lòng ban tay của nàng khe hôn, hắn ôn nhu nói :

–          Nếu như không có những hiểu lầm, thì sẽ không có những thứ mà anh không nhận ra

–          Sao anh lại đổi ý vậy ?  Lê Nhi còn nhớ rõ, ngày đó hắn quả quyết đuổi mình đi.

–          Là em của em đã nhắc nhở anh

– Hỉ nhi? Cái này … Lê Nhi càng thêm mơ hồ, Hỉ nhi có liên quan gì?

– Buổi sáng hôm nay, cô bé gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết em có thể sẽ xảy ra chuyện . Nham Hổ cúi đầu hôn tóc của nàng.

– Sau đó cô bé  còn nói chuyệnkhác.

Lê Nhi tò mò hỏi:

–          Cô bé nói cái gì?

–          Cô bé nói không tin trong 1 thời gian ngắn như vậy mà có thể yêu anh! Một là anh quá tốt, hoặc chị của nó đầu óc có vấn đề! Nhớ tới lời nói của Hỉ nhi trong điện thoại  làm Nham Hổ không nhịn lên cười lần nữa

Ngay sau đó lại  vừa nghiêm túc nói:

–          Cô bé  nhắc nhở anh, khi yêu người ta sẽ không hoài nghi, nhưng dù em có lòng chưa chắc người ta đã để ý. Nếu không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm thì  cũng không tin vào tình yêu của anh với chị của tôi, không đủ để chị tôi tin tưởng tình yêu đó

Nghe lời hắn nói làm Lê Nhi cảm động, vô thức rơi nước mắt. Đã nghĩ bọn họ đi tới cuối, nhưng hình như bây giờ mới ở vạch xuất phát

–          Anh tha thứ cho em ư? Muốn cho em 1 cơ hội nữa? Lê Nhi muốn xác định

–          Không ! Nham Hổ lắc đầu , cự tuyệt

Quả nhiên hắn không muốn, Lê Nhi ánh mắt lập tức ảm đạm

– Phải là cho chúng ta thêm 1 cơ hội nữa mới đúng. Hắn cười sửa lại lời nói của Lê Nhi

Ánh mắt toát ra hy vọng

–          Anh thật đáng ghét, dọa em….!

–          Mặc dù sẽ còn cả 1 khoảng thời  gian cả cuộc đời này, nhưng ngay bây giờ chúng ta sẽ xây đắp niềm tin co nhau được không em?  Nham Hổ ôm Lê Nhi thật chặt.

Lê Nhi thẹn thùng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nham Hổ hôn lên bờ môi ấm áp của nàng, triền miên, nhiệt tình, dịu ngọt, nụ hôn thật dài, thật lâu…

Khoảng khắc sai mê này họ không biết tằng bên cnaj có 2 người đang nhìn bọn họ.Cho đến khi cô không thể thở nổi muốn buông ra thì nghe thấy tiếng cười

– A! 2 người… Không biết từ lúc nào  hai cô bé đã nhìn như xem 1 trò vui

Thật là cực kỳ lúng túng! Lê Nhi mặt thoáng chốc đỏ bừng.

– Không cần phải để ý đến chúng ta, xin tiếp tục.Hỉ nhi mập mờ nháy mắt mấy cái.

Nhạc nhi không lên tiếng, nhưng thấy hai người thân mật, vẫn là cảm thấy có chút mất hứng.

Khuôn mặt Lê Nhi đỏ bừng Lê Nhi, bây giờ mới phát hiện hai cô bé dắt tay nhau đi tới. Mới vừa nãy còn làm bộ không ưa nhau. Làm sao  đột nhiên thành bạn tốt như vậy?

Lê Nhi nhìn về phía cửa lúc nãy chỉ

–          Vừa rồi 2 em chẳng phải….?

–          Trải qua 1 trận đấu khẩu kịch liệt, đột nhiên em thấy Nhạc nhi cá tính rất giống em,cảm thấy 2 đứa rất giống nhau.Cho nên…sẽ không gây nhau nữa

Hỉ nhi cao hứng tiếp tục nói:

– Thật tốt quá, bắt đầu từ bây giờ  ta có thêm 1 đứa em

 

–          Không đúng! Ta so sánh với mi lớn hơn, ta mới là chị chứ . Hất tay Hỉ nhi ra, Nhạc nhi hai tay chống hông, vẻ mặt không đồng ý.

–          Không thể nào! Mi so với ta nhỏ hơn ba tháng.  Hỉ Nhi cũng nhìn chằm chằm Nhạc Nhi  không chịu lún

 

Nhạc nhi hét lớn tiếng kêu lên:

– Sao mi xấu vậy, ta mới là lớn hơn…”

– Mới là lạ… Hỉ Nhi hướng Nhạc Nhi làm mặt quỷ.

Cho nên, cả hai vừa mới bồi dưỡng được tình cảm, đột nhiên lại đấu khẩu. Hai cô bé cãi vã không nghỉ, để cho Lê Nhi bất đắc dĩ nhìn  Nham Hổ.

Nham Hổ vẻ mặt không chịu được nữa , tay trái vào tay phải nhấc 2 cô bé ồn ào ra  ( L : oa….khỏe giữ vậy)

– Oa a — thả em xuống –hai cô bé trăm miệng một lời hét chói tai.

Vóc người mạnh mẽ, túm 2 cô bé như túm 2 chú gà nhỏ, mang sang  gian bên cạnh ném vào đó, trong phòng tiếng đau phản đối kêu lên. Sau đó hắn nhanh chóng đóng cửa lại

–          Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy…? Hắn nhếch môi nhìn Lê Nhi rất tình cảm

Nhìn khuôn mặt chân thành ấy , Lê Nhi gật đầu đồng ý…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s