[AKCLH] – Chương 8.2

Ấn kí của lão hổ

Đường Quyên

Edit : Tuyết Liên

Beta: Bee

Chương 8.2

Hỏa Ưng trang phục sáng sủa, ánh mắt anh tuấn, màu da ngăm đen, trong mắt mơ hồ có ngọn lửa xanh cháy, phiêu dật.

– Đã lâu không gặp. Hỏa Ưng mở miệng hướng mọi người chào hỏi.

Mặc dù giờ mới chú ý tới Đào San San xa lạ, nhưng hắn cũng chỉ là mắt quét qua một cái, không có ý định chủ động xem cô là ai

– Những thứ kia các ngươi ở Nam Mĩ thám hiểm  được? Nham Hổ mở miệng hỏi hắn.

Hỏa Ưng nhìn Nhu Nhã đang ngắm quả cầu tròn  nói:

–  Không sai.

– Các anh làm sao tìm được vật này ? Thoạt nhìn rất đặc biệt. Nhu Nhã tò mò hỏi.

Hỏa Ưng hồi đáp:

– Chúng ta ở Amzon đợi ước chừng một tháng. Ngoài ý muốn phát hiện một thủ lĩnh bộ tộc đi săn. Đó là Minh Vương cứu Vu sư nhi tử, Vu sư tặng  cho chiến lợi phẩm của hắn.

– Chiến lợi phẩm?  Nhu Nhã mặt trắng bệch.

– Anh đừng nói là chính cái này nhá….

Hỏa Ưng nghiêm túc trả lời.

– Là đầu người.

– A – nghe được câu trả lời của hắn, mấy cô gái không ngừng thét chói tai.

Nhu Nhã đem “Đầu người” hoảng sợ thả vào trên bàn, không nhìn mặt nó.

– Em không thích?  Hỏa Ưng lộ ra vẻ có chút kinh ngạc.

– Có người nào sẽ thích người chết?  Nhu Nhã đáng thương nói, sau đó chỉ vào dây chuyền.

– Đúng rồi! Cái này thì sao? Anh sẽ không nói cho em biết đây cũng là quái đồ chứ ?

Rõ ràng không có trả lời, Hỏa Ưng không có trả lời, trên mặt luôn luôn hờ hững, lộ ra vẻ có chút không được tự nhiên. Nhu Nhã thẳng tắp nhìn chằm chằm anh, muốn dùng năng lực cảm ứng của cô dò xét trong lòng hắn đáp án.

– Nha — một phút đồng hồ sau, cô phát ra một … chuỗi kinh khủng thét chói tai…

Trong phòng khách nhất thời nháo loạn. Nham Hổ đang muốn mở miệng ngăn chận  cục diện hỗn loạn, độ nhiên thủ hạ của hắn đột nhiên xuất hiện.

–          Tổng tài. Thủ hạ cung kính hướng hắn cúi chào.

–          Xảy ra chuyện gì?  Nham Hổ cảnh giác hỏi hắn. Chưa có chỉ thị đã xông vào chắc chắn có việc xảy ra

–          Mới vừa rồi tổng bộ hồi báo, nói các ngài hệ thống trung tâm có sự cố.Thủ hạ đơn giản báo cáo.

–          Xin ngài tới quan sát tổng bộ xem hình ảnh thu được

Nham Hổ vội vã cáo từ, cùng thủ hạ đi ra xe

– Nửa giờ trước, máy tính phát giác sự  khác thường, bởi vì ngài  ở chỗ này. Nhưng  trong nhà có người sử dụng thẻ riêng biệt của  ngài, còn phát đến hình ảnh kì quái.  Thủ hạ giải thích.

Nham Hổ quan sát hệ thống chụp được hình ảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Hắn thấy một đôi nam nữ từ trong nhà hắn mang đi La Nhạc Nhi, hắn không nhận ra kia nam nhân, lại nhận ra mặt nữ nhân kia. Còn ngoài ý muốn phát hiện người mở cửa tiếp ứng là Lê Nhi

–          Đường tiểu thư đâu?  Kích động một quyền đem cửa sổ xe đánh nát, Nham Hổ đốt ngón tay lập tức rỉ ra vết máu.

–          Căn cứ quan sát thì cô ấy vẫn ở trong nhà, không có dấu hiệu rời đi. Thủ hạ bị động tác Nham Hổ vừa rồi hơi hoảng

Không nói thêm lời nào, Nham Hổ nhảy lên xe thể thao của mình, phóng như bay không tới nửa giờ đã về đến nhà. Tỉnh táo nhìn cửa nhà, hắn phát hiện Lê Nhi quả nhiên còn trong nhà.  Nàng tựa như búp bê, đờ đẫn ngồi ở trên ghế sa lon.

Nham Hổ không giận dữ ngay, cũng không nghiêm nghị chất vấn , ngồi đối diện Lê Nhi

Không khí ngưng trệ, hai người cứ như vậy trầm mặc. Quá mấy phút đồng hồ sau, Nham Hổ rốt cục mở miệng nói chuyện.

–          Tại sao?  Nham Hổ hỏi, trong giọng nói có chút tức giận.

–          Ta nói chuyện của La Nhi

Lê Nhi mặt tái nhợt đối với hắn mới vừa trở về, lại biết Nhạc nhi bị mang đi cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc là sợ hãi.Trong nội tâm nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù ba xã trưởng trước khi đi, còn dặn riêng cô không thể thừa nhận, nhưng từ đầu, cô không có ý định giấu diếm Nham Hổ.

Hắn đem thẻ đặt lên bàn.

– Anh – thẻ vẫn còn ở nơi này. Bọn họ là làm sao đi vào phía sau phòng nhỏ ?

– Hôm nay sáng sớm, em thừa dịp anh còn đang ngủ, dùng đấ sét của đối phương cấp cho, ấn xuống khuôn mẫu thẻ .

– Đơn giản như vậy?  Nham Hổ tự giễu cười cười. Không nghĩ tới hắn nhất thời sơ ý, nhưng lại làm cho nàng có cơ hội ra tay.

– Tại sao làm như vậy? Đối phương cho em cái gì?

– Không có. Em chỉ là cảm thấy như vậy đối với Nhạc nhi không tốt. Em ấy hẳn là muốn trở lại Singapore.

Lê Nhi nhìn ánh mắt Nham Hổ

– Em biết anh thích cô bé, nhưng là cô bé dù sao còn chưa trưởng thành, anh không nên đem cô ấy rời xa mẹ .

Chợt nghe đến nàng nói, Nham Hổ chân mày nhếch lên, vẻ mặt trở nên âm u rất nhiều.

–          Mẹ? Em đang nói cái quái gì vậy ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s