[AKCLH] – Chương 8.1

Ấn kí của lão hổ

Đường Quyên

Edit: Tuyết Liên

Beta: Bee

Chương 8.1

Nham Hổ mở cửa xe đến rất đúng hẹn đi tới vùng ngoại thành Nhu Nhã ở. Cửa phòng rộng mở bên trong là những tiếng ồn ào, họ đã quên đóng cửa. Nham Hổ đi vào không quên đóng lại cửa cổng. Đi qua những hành lang gấp khúc, càng đi sâu, tiếng náo nhiệt càng lớn, thanh âm như 1 hội chợ động đúc, nhộn nhịp. Hắn đi vào phòng khách muốn nhìn xem ai có bản lĩnh mà làm nơi đây náo nhiệt nhu vậy

Kẻ đầu chòm là Nhu Nhã nha đầu, và Đào San San vị hôn thê của Lãnh Diệp, 2 nữ nhân này ở chung 1 chỗ chắc sẽ gây họa quá. Nham Hổ dám chắc. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là Ác ma Đằng Lệ luôn rất ít nói, và vợ đang mang bầu vốn nên an tĩnh nhưng hôm nay cũng tham gia góp chuyện. Trên bàn ăn chi chít nước lạnh, đồ ngọt, điểm tâm…Nếu hôm nay mà có Lê Nhi mà tới chắc sẽ bị bọn họ làm hư mất. Nham Hổ lắc đầu, tầm mắt hướng ngồi ở một bên nhìn lại mọi người.

Lãnh Diệp như không có chuyện gì xảy ra nhàn nhã đi chơi thưởng thức rượu ngon, Đằng Lệ cũng không ngừng phát ra ác ma gầm thét, muốn Nhu Nhã nhỏ giọng một chút, đừng dọa đứa nhỏ trong bụng Tâm Đồng.

–          Hỏa Ưng cùng Minh Vương đâu? Nham Hổ hỏi.

–          Nham Hổ hoan nghênh! Lúc này mới phát hiện anh đã tới Nhu Nhã hưng phấn kêu to

–          Chờ 1 chút bọn họ sẽ đến

Tâm Đồng mỉm cười nghênh đón hắn. Nhưng  San San bĩu môi, tức giận nhìn Nham Hổ.

San San trí nhớ luôn luôn rất tốt, sẽ không dễ dàng quên mất lần trước Lãnh Diệp bị thương, ở trong bệnh viện Nham Hổ không thèm nhìn nàng , còn có bạn tốt Lê Nhi đột nhiên mất tích, chắc chắn có liên quan đến hắn

– Xin hỏi anh, Lê Nhi bạn tôi hiện đang ở đâu? San San giả vờ hé ra nụ cười ngọt ngào. Nhưng vẫn liên lạc được  với Lê Nhi trong lòng cô nóng như lửa đốt.

Nhưng ngay sau đó cô lại quay đầu trừng hướng lão công – Tà Thần Lãnh Diệp. Lần trước ở bệnh viện chồng đã đồng ý với cô về tung tích của Lê Nhi. Kết quả cho tới hôm nay cô vẫn phải tự mình hỏi Nham Hổ. Biết nguyên nhân San San trừng mắt với mình Lãnh Diệp lúng túng cười cười, nâng chén hướng lão bà nói xin lỗi.

– Lần sau ta sẽ nói cho cô ! Nham Hổ khẽ nhếch lông mày, tiếp tục thừa nước đục thả câu.

Thật ra thì  nếu Lê Nhi hôm nay tới, hoặc là Đào San San biết bọn họ có chuyện phát sinh, cũng sẽ không khẩn trương như vậy.Nhưng hắn chưa thể giới thiệu Lê Nhi, chưa đưa cô ấy ra ánh sáng.

Phát hiện hắn trong lời nói có ý gì đó, San San còn muốn hỏi tới, nhưng tiếng chuông cửa cắt đứt vấn đề của cô.

–          Bọn họ đã đến !  Nhu Nhã cao hứng kêu to, giống như tiểu tiên nhỏ, nhẹ nhàng nhảy ra  bên ngoài.

Mấy phút đồng hồ sau, cô một mình đi tới, trên tay còn cầm lấy 2 hộp gỗ : một lớn một nhỏ.

– Minh Vương tạm thời có việc không cách nào tới, Hỏa Ưng đợi lát nữa mới đến. Bọn họ phái người đem cho ta lễ vật ta lỗi. Nhu Nhã hơi thất vọng nhìn mọi người xung quanh Vốn là cô còn rất cao hứng vì lần này tất cả mọi người đông đủ…

Nham Hổ nhún nhún vai nói:

–          Sớm lường trước, Minh Vương muốn tổ chức lễ đính hôn. Không hiểu được lúc này mỹ nữ nào khiến cho hắn hứng thú

–          Không quản nổi hắn. Lễ vật hắn muốn đưa là gì vậy? San San hỏi Nhu Nhã

– Được rồi! Nhu Nhã thở dài, đem hộp gỗ nhỏ mở ra, căn cứ phía trên giấy, đó là lễ vật của Hỏa Ưng.

– Oa! Thật xinh đẹp…Hộp gỗ nhỏ bên trong là  một cái dây chuyền.

Hình như là làm từ 1 loại đá màu trắng, điêu khắc rất tinh tế, xung quanh có nhiều đá nhỏ nhìn rất cá tính, tinh xáo….Nhu Nhã đeo dây lên, khiến cho 2 nữ nhân còn lại trong phòng này vừa ca ngợi vừa muốn có được nó không tránh khỏi than vãn.

Còn lễ vật của Minh Vương, Nhu Nhã mở ra, nhưng lại đứng lạnh tại chỗ. Nhìn nó rất kì quặc,các hình tròn xoay quanh 1 khối hình trái táo, gắn 1 viên ngọc trai to, dưới đủ màu hồng, lam, lục nhìn cũng biết là đồ bảo vật, nhưng lại cho 1 cảm giác lạnh lạnh…đáng sợ

– Đây là vật gì ? Nhu Nhã cùng San San tò mò cầm trên tay nghiên cứu.

Nham Hổ, Lãnh Diệp, Đằng Lệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, không lên tiếng, lấy ánh mắt truyền đạt tin tức. Tâm Đồng cũng tò mò muốn sờ sờ cái kia nhưng Đằng Lệ lập tức ngăn cản cô.

–          Em tốt nhất đừng chạm vào nó. Đằng Lệ sắc mặt cực kì khó coi

–          Tại sao cô ấy không thể đụng vào?  Nhu Nhã cùng San San trăm miệng một lời thay Tâm Đồng lên tiếng bởi bất công.

Lúc này Hỏa Ưng đột nhiên đi đến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s