[AKCLH] – Chương 7.3

Ấn kí của lão hổ

Đường  Quyên

Edit: Tuyết Liên

Beta: Bee

Chương 7.3

Cúp điện thoại, ước chừng nửa giờ sau, Lê Nhi nghe được có người ấn chuông điện, cô biết nhất định là ba xã trưởng đến. Vội ra mở cửa thấy có cả La phu nhân mà sau bọn họ còn có một chiếc xe

– Đường tiểu thư, chiếc hộp đó đâu?

Lê Nhi không lên tiếng, từ trong túi áo lấy cái hộp giao cho hắn.Ba xã trưởng cầm hộp và đi vào chiếc xe kia

–          Này…các ngươi…Lê Nhi không hiểu nhìn La phu nhân

–          Chiếc xe đó để  dò mã thẻ, làm ra thẻ chỉ trong 1 phút. Lòng tràn đầy vui sướng La phu nhân hướng cô giải thích.

–          Hôm nay Nham Hổ đúng lúc không có ở đây, thật là cơ hội tốt. Chúng ta có thể thừa cơ cứu  Nhạc nhi ra !

 

Thì ra là bọn họ tính toán bây giờ cứu Nhạc nhi! Chuyện  này là đương nhiên, thân làm một người mẹ, La phu nhân dĩ nhiên hy vọng nữ nhi có thể mau sớm trở lại bên cạnh.

Lúc này Ba xã trưởng đã đi ra

–          OK! Chúng ta có thể tiến vào.

Dưới sự thúc giục của bọn họ, Lê Nhi nhu bị họ dồn vào nhà vậy

– Chính là trong chỗ này , các ngươi đi vào tìm La Nhạc Nhi. Đi tới phía tây hành lang, Lê Nhi chỉ vào lối thoát hiểm nói. Ba xã trưởng cùng La phu nhân vội vàng quẹt thẻ, đi vào bên trong

Lê Nhi trở lại phòng khách đợi chờ: trong lòng có phiền não mà không giải thích được.

Ước chừng chỉ tốn mười phút đồng hồ, bọn họ đưa ra La Nhạc Nhi, Ba xã trưởng còn ôm cô bé tới phòng khách.

Nhưng sao cô bé kia tóc thì rối tung,mắt nhắm lại, chân mày nhăn nhó

– Cô bé sao vậy? Lê Nhi lo lắng hỏi

– Vì nhìn thấy mẹ, cao hứng quá. Nhưng không muốn rời Nham Hổ nên chúng ta bất đắc dĩ cho cô bé uống thuốc, để nghỉ ngơi . Ba xã trưởng vội vàng giải thích

– Đường tiểu thư, cám ơn em. Nhờ có em hỗ trợ, hôm nay ta  mới có thể cứu về con gái

La phu nhân chùi chùi nước mắt, cảm kích vạn phần hướng cô nói cám ơn.

Lê Nhi cười khổ, hơi sầu não nói:

–          Đừng nói như vậy, Nhạc nhi là là con. Vốn là nên trở lại bên cạnh mẹ. Hy vọng tương lai cô bé có thể hết thảy bình an, quên mất tất cả không vui, vui vẻ sống

–          Ta sẽ chăm sóc con bé, sẽ không để nso gặp phải người mặt người dạ thú nhưuNham Hổ

Nghe được La phu nhân nói như vậy, Lê Nhi chỉ có thể cúi đầu không nói.

– Đường tiểu thư, vậy chúng ta  mang Nhạc nhi đi. Ba xã trưởng nhắc nhở Lê Nhi.

– Cô nhớ kỹ, Nham Hổ không biết chuyện làm được chiếc thẻ này. Chỉ cần cô không nói, hắn cũng không biết người là bị chúng ta mang về. Cô giả bộ cái gì cũng không biết, tiếp Nhi cảm thấy rất mơ hồ tục làm phỏng vấn ta sẽ giữ lời hứa với cô

 

– Sau này hãy nói!

– Đi nhanh đi! La phu nhân thúc giục ba xã trưởng, cho nên bọn họ nhanh chóng ngồi lên xe rời đi.Chiếc xe đó đi rất nhanh, không thấy bóng dáng trong chớp mắt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s