[AKCLH] – Chương 4.1

Ấn kí của lão hổ

Đường Quyên

Edit: Tuyết Liên

Beta: Bee

Chương 4.1

Là người bình thường gặp phải tình huống trượt chân ngã đầu óc cũng sẽ trống rỗng. Nhưng Lê Nhi, có lẽ thật không phải là người bình thường. Đối với cô mà nói, thời gian giống như bị dừng 1 cách dường như rất chậm chạp. Bởi vì vào lúc này, cô vẫn có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung

Nếu như nhớ được không sai, từng có bộ phim gọi “Bắt thần giở trò”  Trong có  1 đoạn nói về diễn viên chính Mai Lỵ, bị 1 tên xú  công từ  đẩy xuống. Cô có chút không nhịn được cười, bởi vì chính mình nhưng lại ở nơi này, nhớ tới cái hình ảnh kinh điển kia — bất quá đây chính là tình tiết hư cấu, nếu như nàng bị ngã gãy cổ, kết quả tuyệt đối rất thê thảm

Giống như con thiên nga sợ hãi kêu, cô bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi chờ vận mệnh phán quyết.Lúc ngàn cân treo sợi tóc có cứu binh từ trên trời rơi xuống, 1 đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Lê Nhi, che chở cho cô, qua vài giây sau, Lê Nhi mới có khí lực chống đỡ đứng  dậy , tay run rẩy kiểm tra cổ xem có sao không.

– Cảm tạ ông trời phù hộ, may là không có chuyện gì…

Bất chợt, có một tiếng rầu rĩ  từ dưới người nàng truyền ra.

– Vào lúc này, nên cảm tạ chính là người ra tay cứu giúp mình chứ, chứ không phải cảm tạ ông trời đâu? Ân nhân cứu mạng  chính quy Nham Hổ miễn cưỡng mở miệng nói chuyện.

–  A…

Cô thế nhưng vô cùng không lịch sự, nhìn trạng thái chân của mình trên người Nham Hổ

Hai tay hắn đang giữ chặt eo nhỏ của mình, chỉ cách lớp vải mỏng, cô thậm chí có thể cảm giác  nhiệt độ và thân thể của hắn…Gương mặt nhỏ thoáng ửng hồng, Lê Nhi bất động, hơi giật mình nhìn chằm chằm hắn , một câu cũng nói không ra

Duy nhất có thể ở tự an ủi, chính là cô mặc quần dài, chứ là váy ngắn tình huống này thì ….

–          Cô…đứng lên được không?

Đưa tay di đến trên người cô , Nham Hổ nhanh chóng xem xét xem cô có  bị thương không.

–          Có..có .

Từ trên người hắn bối rối đứng dậy, lúng túng không dứt,Lê Nhi cúi đầu sửa sang lại  y phục xộc xệch của mình.

–          Cô…không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Nham Hổ đứng lên quan tâm hỏi

 

–          Hẳn là không có chuyện gì, cám ơn anh.

Mặt đỏ, Lê Nhi động động người chứng minh mình rất tốt.

–          Anh thật lợi hại, nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, kịp thời quay đầu lại ôm lấy tôi, tôi nhất định sẽ ngã vô cùng thảm.

Không nghĩ tới Nham Hổ cao lớn như vậy, động tác thật không ngờ rất nhanh nhẹn . Thân thủ bất phàm như thế, khó trách hắn có bản lĩnh thành lập tổ chức “Nham tổ”

– Đó là đương nhiên, tôi luyện võ nhiều năm, phản ứng tự nhiên so với người bình thường mau hơn.

Nham Hổ hời hợt nói.

– Nói tóm lại, vẫn là cám ơn anh.

Lê Nhi thành khẩn lần nữa hướng hắn nói  lời cám ơn.

– Chúng ta đi lên lầu. Cô có thể  nghỉ ngơi một chút, đến phòng khách tiến hành công việc phỏng vấn sau cũng được.

Thay cô nhặt lên chiếc túi bị rơi xuống ở dưới bậc thang, Nham Hổ vẫn không quên nhắc nhở cô:

– Cẩn thận 1 chút không bị ngã !

Lúng túng gật đầu, Lê Nhi đi theo bước chân của hắn cẩn thận, cẩn thận đi lên bậc thang, lần này nàng tuyệt đối sẽ không trượt chân …

Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Lê nhi  chuẩn bị xuống lầu bắt đầu công việc phỏng vấn của cô . Đi tới phòng khách, Nham Hổ quả nhiên ngồi ở trên ghế sa lon đợi cô.

– Ngồi.

Nham Hổ ý bảo cô ngồi xuống.

Ở trước mặt Nham Hổ, Lê Nhi từ trong bọc lấy ra giấy bút vừa tìm tìm, mới phát hiện bản nháp phỏng vấn của cô  không thấy.

 

Làm sao bây giờ? Cô muốn hỏi vài vấn đề. Lê Nhi rất khẩn trương lật lật chiếc túi , nhưng tìm không ra

– Cô đang tìm cái gì vậy?  Thấy cô khá khẩn trương, Nham Hổ tò mò hỏi.

– Tôi không tìm thấy bản nháp, tôi có chuẩn bị mấy vấn đề cần hỏi !

Lê Nhi ôm lấy đầu, vẻ mặt buồn rầu.

Nham Hổ cười cười.

– Thật ra thì, cô căn bản không cần chuẩn bị.

– Nhưng nếu như không có xem qua bản nháp, tôi sợ sẽ quên mất cái gì cần hỏi !

Lê Nhi ấp a ấp úng nói.

Lê Nhi  ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, dũng cảm  dám thừa nhận sai sót của mình

– Thật xin lỗi, trước quên không nói cho anh biết. Thật ra thì tôi còn là người mới, không có  nhiều phỏng vấn kinh nghiệm, cho nên…

– Tôi không cho kinh nghiệm là quan trọng.

Lông mày nhếch lên, Nham Hổ một chút lơ đễnh.

– Quan trọng là cô phỏng vấn có sự nhiệt tình trong công việc hay không mà thôi

Thật ra thì bằng những hành động ngốc nghếch của cô hắn cũng nhìn ra được, Lê Nhi là một ký giả mới còn non nớt (có non mới chui xe nha và giờ ở nhà anh chứ ).

– Vậy anh vẫn đồng ý để cho tôi phỏng vấn sao? Lê Nhi không dám tin tưởng  mình.

– Tôi đã đáp ứng để cho cô phỏng vấn, thì sẽ không hối hận.

Hắn khẳng định nói, trong giọng nói không chút do dự nào cả.

– Nếu như  cô cảm thấy không có vấn đề gì , cô có thể bắt đầu đặt câu hỏi.

– Ách…Muốn hỏi cái gì trước nhỉ ? Thiếu hụt lòng tin Lê Nhi cảm thấy có chút luống cuống chân tay.

– Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, cô có thể hỏi bất kỳ chuyện nào và tôi sẽ trả lời . Nham Hổ trên mặt toát ra vẻ mặt đầy khích lệ

2 thoughts on “[AKCLH] – Chương 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s