[AKCLH] – Chương 3.2

Ấn kí của lão hổ

Đường Quyên

Edit: Tuyết Liên

Beta: Bee

Chương 3.2

Nham Hổ suy nghĩ tạp chí này đối với mình không có chút ấn tượng gì cả. Hắn không thích bị người ngoài quấy rầy, cho nên đối với giới truyền thông vẫn luôn phòng bị giữ bí mật.

Nham Hổ không giống bạn tốt của mình không muốn bất kì nữ nhân nào làm trở ngại công việc, khi cần hắn mới tìm đến phụ nữ. Nhưng chuyện phát sinh ngoài ý muốn tối nay phát hiện mình đối với Đường Lê Nhi tự tiện xông vào chẳng những không tức giận, còn nhìn khuôn mặt  đỏ bừng  đặc biệt hứng thú. Cơ thể sôi trào có chút rung động

–          Nếu tôi đồng ý cho cô phỏng vấn thì ?

Hắn tiến lên 1 bước, hắn đột nhiên thốt lên nhận lời.

–          Anh nói gì cơ?

Hoài nghi có phải  hay không đầu óc của mình bị đụng hư, Lê Nhi không tin hỏi lại

– Trước mắt không có.

Nham Hổ nhưng toát ra hai câu ông nói gà bà nói vịt

– Anh nói gì cơ ? Lê Nhi mờ mịt không giải thích được

– Hồi đáp phỏng vấn của cô. Nham Hổ dương dương tự đắc trên tay cầm  tờ giấy, đem nó đưa cho Lê Nhi.

Sao tờ giấy này có vẻ quen quen, mình thấy nó ở đâu rồi…Bối rối cúi đầu kiểm tra, Lê Nhi mới phát hiện đó chính là  tờ giấy nàng sợ quên câu hỏi, mà trước đó giấu ở trước ngực! 0.o”

 

–          Anh… sao anh làm sao tìm được, tìm được…

Câu hỏi lấp bắp thật ra hỏi cũng  như không

Hắn đương nhiên là từ trong nội y nàng tìm được ! Nghĩ đến hình ảnh hai bàn tay to, ở trên người mình dao động, khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, giống như quả  cà chua chín.

– Đối với người không rõ nguồn gốc để an toàn kiểm tra là đương nhiên, xin thông cảm. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng Nham Hổ nhịn cười nói lời nghiêm túc

Đối với lão bản của tổ chức l bảo vệ khổng lồ thì giải thích của hắn nghe rất hợp lý.

Lê Nhi cảm thấy không được tự nhiên, lại không phản bác được  lý do của hắn, phải chủ động loại bỏ sự lúng túng của bản thân.

– Anh mới vừa có nói, nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn của tôi ?

– Không sai. Nham Hổ nhếch môi lộ ra  vẻ mặt tương đối vui vẻ.

– Chẳng phải anh luôn từ chối phỏng vấn? Làm sao lại dễ dàng đáp ứng tôi? Lê Nhi cũng không đần, sẽ không dễ dàng  tin người khác.

– Sự  đồng ý của ta đương nhiên là có điều kiện.

Nham Hổ lười biếng đứng lên, đi tới bên cửa sổ.

Quả nhiên không có đơn giản như vậy! Lê Nhi mặt suy sụp

–          Điều kiện là gì?

–          Vì tôi không muốn người ngoài  quấy rầy trong lúc  phỏng vấn nên cô phải tới ở nơi này của tôi.

–          Ở nhà anh…

Lê Nhi  không dám tin lời hắn nói

–           Không được! Tôi làm không được!

Cô còn chưa có lấy chồng! Nếu để cho đại tỷ biết, cô vào ở nhà một xa lạ thì  đại tỷ nhất định sẽ lột da của cô– nghĩ cũng biết, Hỉ nhi sẽ hỗ trợ mài đao.

–          Không sao cả, tôi có lí do  của tôi, cô có tự do của cô. Tôi sẽ phái người đưa cô trở về.

Nham Hổ cười cười, không nói thêm lời.

Thấy bộ dnag thản nhiên của hắn, Lê Nhi ngược lại cảm thấy có chút do dự. Bằng thân phận của Nham Hổ, hắn sẽ không làm gì cô. Cô ngược lại lo lắng cho mình, sẽ bị cái vẻ nam tính đầy hấp dẫn của, mà sẽ mất cái trung thực của một ký giả nên có.

 

Ba xã trưởng  từng nói qua, chưa từng có người nào có thể phỏng vấn được Nham Hổ, mà cô là người đầu tiên ! Huống chi, nếu như phỏng vấn thành công, Ba xã trưởng còn có thể đề cử cô đến báo tin tức quốc gia…Nếu có thể ở nơi này chuyên tâm phỏng vấn hắn, làm ra một bài báo chát lượng, tin tưởng công việc của cô  càng thêm thuận lợi.

–          Tôi đồng ý điều kiện của anh?

Nghĩ đến tương lai của mình, Lê Nhi bắt đầu chấp nhận . Về phần đại tỷ cùng Hỉ nhi, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp dấu diếm

–          Tốt! Ngày mai cô có thể chuyển vào đây

–          Vậy anh cho tôi phỏng vấn bao lâu?

Lê Nhi tò mò hỏi hắn.

Điểm này cô muốn hỏi cho rõ ràng, tránh đến lúc đó thời gian hết mà không có kết quả.

–          Không nhất định, cô phải phối hợp với thời gian của ta ít nhất ba ngày, chậm cũng có thể có thể lên tới một, hai tuần lễ.

Nham Hổ trở lời bâng quơ.

–          Được rồi, tôi sẽ về trước chuẩn bị ít đồ cần thiết.

Nhìn xung quanh tự dưng thấy cần thiết gì đó.

Lê Nhi bừng tỉnh hỏi:

– Anh có nhìn thấy cái ví da của ta không ?

Ví da bên trong mặc dù chỉ có một chút tiền mặt, nhưng là có máy ghi âm khi  phỏng vấn lúc cần dùng đến.

– Ví da? Lúc ta ôm nàng đi vào, không thấy có  những vật khác. Bên trong có đó gì quan trọng sao?  Nham Hổ cau mày nói.

– Không sao, bên trong không có gì quan trọng ,cho dù mất thì…

Lê Nhi ảo não gõ gõ đầu của mình. Cẩn thận thử nghĩ xem, cô trốn vào phía sau xe hình như lúc đó ví cũng không thấy. Khi đuổi theo Nham Hổ rơi hay là khi chen chúc trong sàn nhảy làm rớt? Cô một cũng không nhớ rõ .Cái chuyện ngu xuẩn lần nữa chứng minh  thần kinh của mình có vấn đề, Lê Nhi ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình…

– Cô nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ  phái người đưa cô trở về nhà thu xếp đồ đạc.

Nham Hổ lúc này, liền rời phòng, để cho Lê Nhi ở lại

–          Cám ơn anh.

Cô xấu hổ nói cám ơn.

Nham Hổ sau khi rời đi, Lê Nhi mới phát hiện ngoài cửa sổ trời sắp  sáng, cho nên cô nhanh gọi điện thoại cho đại tỷ báo bình an. Dùng hai phút để khai báo một đêm không về, còn nói cho đại tỷ mình  gần đây bận rộn phỏng vấn, sẽ có một thời gian ngắn không thể về nhà. Nhanh chóng trước khi bị Băng Nhi tỷ mắng nên nàng cúp điện thoại.

Không phải là cô chủ tâm không giải thích, thật sự là bởi vì là đại tỷ quá bảo vệ mình, sẽ  nói quá nhiều, đại tỷ nhất định không yên lòng, sẽ đem chuyện phức tạp hóa lên.

3 thoughts on “[AKCLH] – Chương 3.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s