[NHCE] – Chương 8

 Chương 8

Giờ là lúc hoàng hôn thành phố lúc này đã lên đèn.

Ngồi trong tắc xi, sắc mặt Phượng Đình trắng bệch, lo lắng, ý nghĩ thân hình chồng nàng đầy máu làm Phượng Đình hoảng sợ. Nàng đang cố gắng làm mình phải thật tỉnh táo, hít hơi thật sâu, tay siết chặt nơi lỏng, đầu lắc lắc phủ nhận. Một loạt kỉ niệm của 2 vợ chồng từ khi bọn họ kết hôn, nàng thấy hắn ưu tú, lại là cảnh sát con người ngay thẳng, tuy là đáp ứng nhau rồi kết hôn nhưng dù hắn thực có hi sinh quên mình vì nhiệm vụ nàng cũng phải chấp nhận.Ngay từ đầu cuộc sống của hắn đáp ứng được nàng.

Nhưng khi bọn họ kết hôn, sớm chiều bên nhau, suy nghĩ đó của nàng đã dần thay đổi. Mỗi ngày nàng đều hạnh phúc. Tình yêu sau hôn nhân không phải là quá muộn, nhưng hạnh phúc của nó làm nàng rất vui, sống trong tấm lòng yêu thương của vị anh hùng của nhân dân này làm nàng thấy mình thật nhỏ bé. Nàng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống thế nào khi thiếu anh ta.

–         Tiểu thư!Tiểu thư. Đã đến nơi.

Lái xe nói với nàng

Nãy giờ mải suy nghĩ, giờ nghe tiếng gọi kéo nàng khỏi suy nghĩ miên man, nhìn bên phải chính là tòa nhà Tổng bộ của đội đặc nhiệm Phi Ưng. Nàng cắn chặt môi, tay chân tuy không còn chút sức lực, nhưng vẫn phải đi thôi. Phải đối đầu để biết sự thật

Lời phóng viên nói có phải là sự thật? Lệ Đại Công có phải hay không?

–         Tiểu thư!Tiểu thư, ngươi khỏe không?

Lái xe nhìn thấy ánh mắt nàng rơi lệ, lo lắng hỏi

Nàng nhìn tổng bộ lâu rồi lau nước mắt. Nàng không thể khóc, không có thời gian khóc. Lệ Đại Công có thể cần nàng ở bên lúc này. Lấy hết dũng khí, nàng trả tiền tắc xi, ra khỏi xe, cắn răng đi về phía tòa nhà Tổng bộ, đi không chút dừng lại. Đoạn đường ngắn ngủi nhưng sao đi mãi không đến, bước chân lung lay. Nàng nhìn mọi người đi lại, cơ hồ nhìn thấy mặt họ mà cũng như chẳng thấy, mắt lòa đi

–         Phượng Đình,sao em lại tới đây!

Có phải giọng nói quen thuộc của lão công nàng, mắt run run nhìn khuôn mặt tuấn tú, xác định đó không phải ảo giác

Là anh!Thật sự! Nguyên vẹn!

Phượng Đình cổ họng căng thẳng, hai chân mềm nhũn nhào vào trong lòng chồng

–         Phượng Đình, em sao vậy?Thanh âm đó ôm lấy nàng, đang lo lắng cho nàng.

Bàn tay bé nhỏ run run sờ lên mặt, mắt, tóc của anh

–         Anh, anh có sao không? Anh bị thương ở đâu?

–         Cái gì ? Bị thương?

–         Phóng viên họ đến nhà, nói anh bị thương, bị trọng thương…

Con mắt thất thần hiểu ra sự tình, ôm chặt vợ vào trong lòng

–         Em…thật là, anh mặc áo chống đạn mà, anh không sao…

–         Thật anh không sao?

Lệ Đại Công gật đầu, ay vỗ nhẹ sau lưng trấn an vợ

–         Ừm, anh không bị thương? Em không cần quá lo lắng quá mức vậy!

Không cần quá mức lo lắng?!

Sự sợ hãi lúc nãy, vì câu nói của chồng mà ánh mắt hừng hực tức giận, óc nàng ầm ầm nổ tung.

–         Em lo lắng quá mức! Anh nói những lời này là ý gì? Anh có biết em chỉ ngồi nhà

nghe ngóng tin tức chỉ cần nghe thấy có tin bị thương, bị chết là sợ hãi mức nào không?

–         Anh…

Lệ Đại Công có chút ngạc nhiên, bàn tay to nắm nàng đã bị hất ra

–         Anh có biết đêm em không thể nào nhắm mắt, có ngủ được lại nằm mơ toàn ác

mộng hay không? Càng nói càng lấy tay đấm vào mạnh vào ngực chồng.

Anh liên tục 10 ngày không 1 cuộc điện thoại báo bình an, tin tức không có, mà tivi cứ liên tục đưa tin làm sao em không lo lắng cho được…(đúng là sự tức giận của phụ nữ, đến núi lửa chắc cũng vẫy cờ trắng đầu hàng, phen này anh Lệ nhà chúng ta mệt rồi)

Đến 1 cơ hội giải thích cũng không có, cái tay bé nhỏ vẫn đấm, miệng vẫn không ngừng trách móc

–         Em biết anh còn bận công chuyện. Nhưng anh phải báo cho em biết có khỏe

không chứ, thế mà không có, không có

Sự tức giận này làm Lệ Đại Công luống cuống, không biết nói gì bây giờ ( cả nhà cũng biết anh Lệ mới cưới vợ mà, trước giờ hành động 1 mình có phải báo cáo ai đâu, nên lấy vợ rồi chắc thói quen chưa sửa, chẹp, quả này phảo đào tạo cấp tốc có gì phải báo cáo lão bà, dạ thưa lão bà: em đi! mất…:D)

–         Người ta …người ta lo lắng cho anh vậy mà gọi là quá mức sao?

Mặc kệ nơi này đông người nào, nàng cứ khóc thật lớn, khóc thật to (chẹp, ăn vạ, khéo  ngập lụt ấy chứ, bee & bò đâu viện trợ cho sis cái thuyền không lụt chết thì uổng phí tuổi xuân. Bee: Nhà bọn em nghèo k có thuyền đâu ss tụ lo đi!!!hic ss kêu anh Đại Công dỗ chị ý đi!!! Lụt nhà em là bọn em bắt đền đấy)

Lệ Đại Công mặt như tội phạm phạm tội lớn, mọi người đều nhìn về hắn. Anh hùng vô địch của toàn dân mà lão bà khóc tay run run lấy khăn tay lau nước mắt cho vợ

–         Phượng Đình, đừng khóc mà, anh biết anh sai rồi, hãy cho anh giải thích

Phượng Đình hất khăn tay ra, nức nở

–         Anh nói gì?

Lệ Đại Công im lặng, cứ lau nước mắt. Khuôn mặt vợ như con mèo hoang đáng thương đang tức giận (ặc, anh này chán sống ví vợ là mèo hoàng chị Phượng khóc to vào cho em, em đang đạp vịt xem phong cảnh, hắc hắc)

Gạt phăng cái khăn tay, ôm thẳng vào chồng làm ướt áo chồng, lại khóc lớn. Lệ Đại Công cực lực năn nỉ, mắt hướng lên. Xung quanh biết bao máy quay, máy ảnh đang chớp lóe, không thể phủ nhận ngày mai tin tức này sẽ đăng đầy trên tạp chí. Cánh tay rắn chắc ôm vợ đi chuyển đến thang máy, chạy thẳng lên tầng 10, ra sức che dấu vẻ mặt đang khóc của vợ ( anh ấy xẩu hổ, dỗ vợ không xong ấy mà)

Do đặc thù nhiệm vụ, nơi đây vừa là nơi họp bàn sự việc, vừa là nơi ngủ và nghỉ ngơi. Buổi chiều mọi người đã đi  luyện bắn nên giờ tầng 10 kí túc này không có ai. Lệ Đại Công xoay người mở cửa, 2 người giờ có không gian yên tĩnh

–         Thực xin lỗi, em đừng khóc.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, nhẫn nại an ủi

–         Ứ, ứ, anh đáng giận

–         Ừm, anh thật đáng giận được chưa, em đừng khóc

–         Anh…anh đi không gọi điện báo em bình an…

–         Đừng lo lắng, nếu anh chết đã có tiền bảo hiểm. Anh chỉ muốn nói dù mình có

chết thì vẫn có tiền để cho vợ không phải lo lắng, đủ sống.

Phượng Đình tức giận 1 trận choáng váng

–         Anh nói gì thế. Em không cần tiền. Anh cho rằng em chỉ suy nghĩ đến tiền, là

người không đầu có hay sao?

–         Anh…anh không có ý đó.

–         Có phải anh nhìn thấy em đánh con gián kịch liệt, lại chỉ giả vờ hiền hậu, nên

nghĩ em ác đúng không? Mà anh lại sợ gián (gián: ủa, ta liên quan gì mà lôi ta vào, giờ ta đang hầu chuyện ngọc đế)

–         Đương nhiên không phải!

–         Không phải mới lại! Anh còn dám nói anh không sợ gián ( hả, gì…cảnh sát mà sợ

gián á, ta phải ghi lại,mai đưa tin này lên trang nhất của báo lá cải)

–         Anh…đây là 2 việc khác nhau. Khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm, không dám nhìn cô vợ

–         Em biết nếu lấy anh phải đáp ứng 2 điều kiện, em không sợ gián có phải vì thế mà

anh lấy em ( vì vì gì cơ, điều kiện chọn vợ là không sợ gián á, thôi xong, cả nhà ơi tính sao giờ, em đặc biệt sợ gián, như này không có phước lấy chồng cảnh sát rồi!! Bee: em không sợ gián nè!!Phượng Đình: Nhóc có muốn giống con gián không?Bee: im re)

–         Phượng Đình, hãy nghe anh nói.

Nói rồi anh ôm lấy vợ đang có ý định chạy ra

–         Buông em ra! Anh hãy lấy người phù hợp với anh ấy

Lệ Đại Công phải áp dụng chiêu thức tốt nhất để năn cản hành vi cuồng loạn này của nàng. Hắn giữ chặt cánh tay bé nhỏ, ép thân thể nàng vào sau cánh cửa. Ngay sau đó, hắn cúi đầu, dùng sự nóng bỏng đôi môi che đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng.Phượng Dình cơ hồ giãy dụa, nhưng thân thể của nàng đã bị trái tim bán đứng đầu hàng tắc lự.Ngăn được thân thể nàng, nhưng nước mắt thì vẫn chảy.

–         Đừng khóc, ngoan!

Hắn lau khuôn mặt đẫm lệ.

–         Em sai rồi! Không phải ai cũng được!

Hãy nghe anh nói:

Nàng vẫn là không chịu nghe lời, nước mắt vẫn rơi xuống

–         Phượng Đình. Nhìn anh này.

Bàn tay to kéo cằm buộc nàng phải quay đầu.Anh lặp lại “nhìn anh”

–         Anh có xem mặt qua 11 người

Nàng còn nhớ trước mình từng xem mặt qua 16 người, mà hắn…có phải vì 11 nữ nhân trước không dám đánh gián không nhỉ?

–         Đúng điều kiện của anh là phải can đảm đối mặt với gián, em đáp ứng 1 điều kiện

–         Kia!

–         Em nghe anh nói hết đã. Nhưng nhìn em cũng được anh không thể phủ nhận, thứ

2 là em có 1 tấm lòng

–         Tấm lòng

–         Anh nhìn thấy em vì 1 đứa trẻ mà quên cả xem mắt của mình, cứ nói chuyện mà

quên mất đang phải làm gì.

Cơ hồ trong nháy mắt, hắn xác định, chính mình có cảm tình với vị nữ nhân này. Miệng hắn khẽ nhếch :

– Kì thật sau khi lần xem mắt đầu tiên của 2 chúng ta, anh đã tìm gặp Vương bà mối và hỏi về em

–         Bà nói gì?

–         Rất nhiều!

Hắn ôm nàng báo cáo:

– Anh biết được em rất hiếu thuận chăm sóc cha mẹ, còn hỗ trợ cho em trai, ấm lòng lương thiện. Vì vậy anh lập tức cầu hôn ngay! (chặc, ta nghe như câu gì ấy nhỉ…à đúng rồi : cưới vợ phải cưới liền tay)

–         Là thật? Không phải vì em không sợ gián?

Phượng Đình cắm môi, bất an hỏi

–         Thật.

Lệ Đại Công gật đầu

–         Đáng ghét! Sao giờ anh mới nói với em.

Nàng còn tưởng vì gián mà anh lấy nàng

–         Thực xin lỗi mà, tại anh không tốt, được chưa?

–         Sao quần áo của anh lại có mùi này…đáng ghét!

–         Thật xin lỗi…tại mấy hôm nay bận công chuyện nên không có thời gian…giặt quần áo.

Hắn ôm vợ giải thích

–         Kia! Sao anh không bảo em mang quần áo tới? Phượng Đình dần dần an định

–         Anh quên mất!

–         Lần sau em sẽ giúp anh mang tới.

Nàng khôi phục bình tĩnh, nhìn trượng phu nghiêm túc đưa ra yêu cầu:

– “Nhưng là, anh phải mỗi ngày gọi điện cho em để em an tâm

–         Không thành vấn đề.

Lệ Đại Công hứa hẹn, giờ mệnh lệnh gì của bã xã đại nhân nói gì nghe nấy ( anh này dỗ vợ cũng không đến nỗi)

–         Có thật anh khong bị thương?

Phượng Đình vẫn nghi hoặc

–         Viên đạn trúng trên vai, có áo chống đạn nên chỉ hơi chút sượt qua, không sao đâu

em.

Ôm khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt ve.

Hơi thở ấm áp làm cho nàng cảm thấy bình an, nhưng lúc này xúc cảm lại đẩy nàng đến 1 cảm giác khác. Đã 10 ngày vợ chồng họ không gặp nhau, không ở bên nhau. Nàng chủ động hôn lên cặp môi đó, tham lam tiến sâu. Bị vợ chủ động trêu trọc, hắn chuyển lại giành thế chủ động nhưng nụ hôn liên tiếp…

–         Sẽ có người tới.

Phượng Đình thẹn thùng

–         Mặc kệ.

Hắn tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng nõn, khẽ cắn vành tai, nhỏ giọng nói bên tai :

–         anh sẽ khóa cửa lại.

Nói rồi hắn cắn lấy khuy áo của nàng, bàn tay tham lam trượt xuống váy. Nhanh chóng cởi quần áo của hắn,đem nàng để trên cửa, sau đó…từng chút xâm nhập (khụ khụ :e hèm đoạn này các đồng chí tự  tưởng tượng…)

Sau khi kịch tính đi qua, đang nhẽ họ phải chuẩn bị đi ra. Nhưng nàng than thầm 1 tiếng không biết phải thế nào,hắn đã xé rách chiếc quần lót của nàng, bọn họ lại còn ở cửa làm chuyện đó…ở kí túc mà mình kêu như vậy, liệu có ai đó nghe thấy, hình như có người đến

–         Đi họp

Giọng của Giang Chấn nơi này đúng là cách âm không đảm bảo. Nàng xấu hổ ôm chặt lấy chồng.Vợ chồng bọn họ đúng thật là…

–         Em hãy ở đây đợi anh 1 lát, chốc chúng ta cùng về

–         Anh có thể về nhà?

Hắn gật đầu.

– Buổi chiều, vụ bắn nhau đó bọn anh đã bắt được công tước. Lần này, ưu tiên bọn anh thẩm vấn, buổi họp này cũng FBI thảo luận

Nghe được thông tin này, Phượng Đình rất cao hứng vỗ tay

–         Vậy anh mau đi đi, đi sớm về sớm, chúng ta sớm về nhà

Nàng nhìn chồng môi mỉm cười.

P/s: Bee đã gửi ebook người hùng cho những bạn trong ds của Bò nhé

5 thoughts on “[NHCE] – Chương 8

  1. Pingback: Người hùng của em – Điển Tâm « Tuyết Liên Tiên Tử

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s