[AKCLH] – Chương 1.3

Ấn kí của lão hổ

Tác giả : Đường Quyên

Edit: Tuyết Liên

Beta: Bee

Chương 1.3

– Tiệp tuần san dưới sự chỉ huy của anh ta  mới một năm, cũng đã có một lượng lớn độc giả cố định. Em có thể ở bên kia rèn luyện mình. Hơn nữa tìm cơ hội đi làm cho tuần báo khác, quay lại con đường em muốn đi

Bát quái cũng có chút phức tạp, để cho Lê Nhi đi thử xem sao, nếu như phát hiện không thể làm được, cô mới sẽ không còn  hy vọng. Nếu như ngược lại, Lê Nhi có thể ở nơi đây tu dưỡng kiến thức, tương lai cũng có cơ hội hoàn thành mơ ước. Nghe được La tỷ trong lời nói, Lê Nhi hơi nhíu lông mày kẻ đen, phiền não  ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người, một lúc lâu cũng không nói lời nào. La tỷ biết cô phân vân, cũng không quấy rầy, chỉ ngồi ở một bên cho Lê Nhi suy nghĩ thật kỹ. Qua mấy phút đồng hồ sau, Lê Nhi ngẩng đầu, ánh mắt lóng lánh quyết tâm.

–          Em quyết định…

Cô kiên định nói cho La tỷ, đồng thời hướng mình tuyên thệ.

– Em sẽ trở thành ký giả cho Tiệp tuần san, ký giả giỏi nhất từ trước tới nay !

……………Ta muốn trở thành kí giả cho Tiệp tuần san, từ trước tới nay giỏi nhất ký giả……………..!!!

Dựa vào quyết tâm mãnh liệt, Lê Nhi cùng Ba Vượng xã trưởng hẹn thời gian gặp mặt. Lễ phép chào hỏi  Lê Nhi mới cẩn thận quan sát lên, nam nhân ngồi ở trước mắt nàng. Ba xã trưởng không cao, ước chừng 1m60  vóc người hơi mập, lớn lên cũng rất bình thường, đeo gọng  kiếng màu vàng hạ nhưng lại có hai ánh mắt sắc bén, nhìn ra không phải là nhân vật đơn giản. Nói thật, cô không phải là ký giả nổi danh, thậm chí còn mới vừa bị lão bản sa thải! Ông ta tại sao phải muốn mời mình đến nơi này công việc? Nghĩ đi nghĩ lại,dù sao vẫn phải nói cho rõ ràng là điều không thể tránh khỏi. Rốt cục làm cho Lê Nhi không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi:

– Ngài  tại sao nghĩ tôi có thể đảm nhiệm công việc này? Ý của tôi nói là, ở phương diện này, tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm…Nàng lo lắng bất an hỏi.

– Đường tiểu thư, ở chúng ta làm ký giả không cần phải có nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm tuyệt đối có thể tích lũy.

Ba xã trưởng hòa khí cười cười.

–  Một chút thực tế, hơn nữa thêm một chút trí tưởng tượng, tùy tiện viết ra chính là tự nhiên nhận định các loại tin tức.

Ba xã trưởng dập tắt trên tay thuốc lá.

– Huống chi, cô ngoại hình không tệ, vừa đơn thuần vừa xinh đẹp, vẻ mặt vô tội cũng rất được, làm cho người ta dễ dàng mất  phòng bị.

– Đó… chính là như vậy sao? Lê Nhi  trên mặt hiện rõ sự thất vọng

Mặc dù không thể hiểu nổi mình có chỗ nào hơn người nhưng đối với phương diện rõ ràng cho rằng dựa vào gương mặt cô để làm ký giả điều này khiến cho Lê Nhi cực kỳ tức giận. Nếu như cô thật không muốn làm, không phải là tổn thất lớn với người mới bị sa thải như cô sao? Lê Nhi đối với mình càng ngày càng không tin như vậy, đầu cũng buông xuống. Ba xã trưởng nhìn vô số người, thoáng cái cũng có thể thấy được Lê Nhi do dự, hắn cười cười tiếp tục nói chuyện.

–  Đừng lo lắng, cô có sở trường của mình, chỉ cần cố gắng, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành ký giả ưu tú. Cô chỉ cần một chút tôi luyện, cùng cơ hội.

Ba xã trưởng  khích lệ cô. Có người  khích lệ mình, người đơn thuần như Lê Nhi lập tức bị lời nói của Ba xã trưởng làm cho rất cảm động.

–          Tôi đồng ý, cố gắng thử một chút.

Cô nhiệt tình hứa hẹn.

–          Rất tốt, cô ngày mai đúng giờ đi làm.

Ba xã trưởng hài lòng gật đầu, cùng Lê Nhi nắm chặt tay. Nhưng ngay sau đó, hắn có điều lại nói:

– Hy vọng tương lai, cô sẽ làm được nhiều việc giúp chúng tôi.

Lê Nhi hưng phấn, nghe không ra cái gì khác thường, chẳng qua là không ngừng nhắc nhở mình cố gắng lên…Trở thành kí giả săn tin tuyệt không phí sức lực.

Lê Nhi xem ra, ký giả ở đây không giống với nhưng gì cô trải qua, cần đặc biệt chuyên nghiệp kiến thức, quan sát quốc gia đại sự, xã hội, còn phải chú ý thị trường chứng khoán giá thị trường, tài chính phong ba một chút. May mắn chính là, cô xinh đẹp cùng cá tính, làm cho cô rất nhanh trở thành kí giả săn làm việc độc lập, ký giả khác không những không bài xích cô, cũng sẽ không có cạnh tranh. Ký giả nam của Bát Quái tòa soạn báo thật nhiệt tình nha, thậm chí còn có gọi điện thoại báo tin tức cho cô, bên kia phát sinh tình huống gì mới nhất. Sau đó ngươi một lời, ta một câu cướp lời nói. Cho dù Lê Nhi đến hiện trường trễ nhất, vẫn là có thể nhận được từ miệng thuật lại. Khắp nơi cường lực trợ giúp, cô không giống như trước kia, mơ hồ viết đại tin tức, hoặc là có thể làm chuyện cười.

Nếu như cô không đủ sức phát tin dật gân thì trong tòa soạn còn rất nhiều tiền bối có thể giúp nàng thêm mắm thêm muối một phen… Đối với tình huống cảm thấy lúng túng lại thịnh tình không thể chối từ. Lê Nhi lại chỉ có thể tươi cười cùng với gương mặt xinh đẹp hợp lại có thể cứu giúp cô nha. Mặc dù công việc thuận lợi, nhưng ngắn ngủn một tháng này  làm cho cô rất nhiều cảm xúc. Chuyến đi này, chỉ cần có thể khóa chặt danh nhân, tìm hiểu hành tung của minh tinh, ký giả săn tin sẽ không sợ không có cơm ăn. Tựa như Ba xã trưởng đã nói, chỉ cần một chút việc thực tế, hơn nữa một chút trí tưởng tượng, là có thể phát triển ra rất nhiều tinh huống tin tức mới mẻ..

Nói thực đơn giản – thấy cái bóng đã  lớn tiếng nói có quỷ !

Khi phát hiện nam nữ chưa lập gia đình sống chung một phòng, có thể nói bọn họ “Có lẽ” đang đang bí mật tình yêu cuồng nhiệt. Nếu một người có cuộc gặp ngẫu nhiên thì nói  như “Có thể” có gian tình, hoặc là “Dường như” có gian tình rất dễ dàng. Nghe tựa hồ có chút cường điệu hóa? Nhưng đây là người người ngầm đồng ý, bởi vì trên phố nhất loạt lưu hành tin tức vỉa hè này

“Không biết là ai nói, không có người nào tốt tuyệt đối, cũng không có ai xấu xa tuyệt đối”

Không ai để ý người viết báo này có bao nhiêu tính là chân thật, chỉ cần có tin dât gân, đủ mánh khóe là độc giả sẽ móc túi tiền, mua tuần san.

Căn cứ vào các kinh nghiệm của tiền bối thì những từ ngữ được sử dụng nhất là “có thể”, “có lẽ”, “giả thiết”, “có lẽ”, “suy đoán”, “nghe nói”, “dường như“ toàn những từ mang tính chất suy đoán, không dám chắc, thì tất nhiên không cần chịu trách nhiệm vô cùng an toàn.

Điều này làm cho Lê Nhi cảm giác mình giống như là một tác gia, chỉ biết viết liên tiếp, không sợ bịa đặt chuyện xưa, mà cũng không phải là không mang tính chất chân thật. Tâm địa thiện lương như Lê Nhi, thường lo lắng rằng mình viết hơi khuyếch đại tin tức đối với người khác sẽ tạo thành thương tổn. Hơn nữa cũng không muốn cho đại tỷ biết mình làm công việc này để tránh tỷ tỷ phải lo lắng. Có nỗi  khổ riêng không biết nói với ai, đủ loại bất an Lê Nhi cũng chỉ có thể mình gánh chịu. Đây chính là công việc cô cố gắng làm sao? Không! Loại công việc này không phải là Lê Nhi muốn.

Mặc dù cô đối với Ba xã trưởng có ý tốt, nhưng cô quyết định nhận chân sưu tập tài liệu, tìm hiểu thật nhiều kiến thức chuyên ngành cho mình, hơn nữa cải thiện tính tình mơ hồ của mình, tốt nhất là nhanh chóng chuyển đổi công việc đi.

Thừa kế di ngôn chí nguyện của cha mẹ — cô tuyệt sẽ không quên lý tưởng cao thượng này!

3 thoughts on “[AKCLH] – Chương 1.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s