[LNMN] – Chương 10 ( Hoàn ) – 16+

Chương 10:

edit: Bò Sữa

beta: Bee

blog:// bloghappybee.wordpress.com 

“Ô…Ô…” Triệu Mộ Hiền một bên thay Đông Phương Phong Hoa bôi thuốc băng bó, một bên khóc thảm hề hề.

“Mộ Hiền, em khóc cái gì? Bị thương là anh a!” Đông Phương Phong Hoa cười nói.

Từ biệt thự Đông Phương trốn ra, hắn mang theo cô đi vào tầng cao nhất của “Đông Phương mĩ nhân”, về nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Dù sao, chạy trốn tới nơi nào cũng giống nhau, không bằng đến nơi quen thuộc nhất là được rồi.

“Cũng chính bởi anh vì em mà bị thương nên em mới khóc, nhìn tay anh xem…..” cô nói xong, nâng tay hắn lên, thiếu chút nữa miệng vết thương bị đâm thủng, đâu lòng giống như trái tim của mình bị đâm một nhát dao.

“Đừng lo lắng, chỉ vết thương nhỏ thôi mà.” Hắn lơ đễnh nói.

“Đều là do em hại anh…” cô hít cái mũi, khổ sở nói.

“Em nói bậy bạ cái gì đấy, là anh hại em mới đúng, nếu không phải anh, em sẽ không phải chịu khổ như vậy.” hắn xoa đầu cô, thở dài.

Cô lắc đầu, rơi lệ càng nhiều.

Hắn không rõ, mấy ngày tới đây nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn, đều do hắn nói yêu cô mà lại không thể bảo vệ cô.

“Hiện tại em vẫn chưa an toàn, anh phải nghĩ biện pháp cứu em.” Hắn nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc trầm tư.

“Không cần suy nghĩ, em sẽ trở về biệt thự Đông Phương.” Cô đánh gãy lời hắn.

“Cái gì?” sắc mặt hắn khẽ biến.

“Chỉ cần em trở về biệt thự Đông Phương, mọi chuyện sẽ được giải quyết.” cô nhắc lại lần nữa.

“Em đang nói cái bậy bạ gì đó? Em trở về thì chỉ có đường chết!” hắn nắm chặt bả vai cô gầm lên.

“Em chết so với anh chết sẽ tốt hơn…” cô nhìn hắn nói.

Trong lòng hắn đại chấn, thật lâu không bình ổn được.

Người tính không bằng trời tính, những lời hắn nói đùa lúc trước bây giờ đã thành sự thật, cuối cùng, hắn cũng yêu thương cô, luyến tiếc không muốn giết cô, mà cô, lại yêu thương hắn, muốn vì hắn mà chết….

Kết quả là, trong trò chơi của chính bọn họ, cả hai người đều thua.

“Nếu bắt em trơ mắt nhìn anh chết, không bằng em chết.” trong mắt cô lại phiếm lệ quang.

“Đứa ngốc! em cho là em chết, anh sẽ sống nổi sao?” tay hắn vây quanh, kích động đem cô ôm vào lòng.

Muốn như thế nào mới có thể không sợ chết? hắn đã tìm được đáp án rồi, nguyên lai, trong lòng nếu có yêu,  cũng sẽ không thấy trở ngại, từ khi hắn biết yêu thương cô, hắn còn có dũng khí đối mặt với sự chết chóc.

“Nhưng mà, anh mà chết…. em so với chết còn thống khổ a! chỉ cần nghĩ đến anh còn lại không đến hai năm sinh mệnh, em cảm thấy rất sợ hãi….” Cô ôm vai hắn khóc rống lên.

Hắn ninh mi, âm thầm hấp khẩu khí, rốt cuộc hạ quyết định.

“Không có gì phải sợ, em hãy coi những ngày vừa qua là một giấc mộng, qua đêm nay, đến ngày mai, đi ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ quên hết tất cả, đem Đông Phương mỹ nhân quên đi, những thứ liên quan đến nguyền rủa “mỹ nhân từ” quên hết đi, trở lại cuộc sống trước kia của em, lại trải qua những ngày như trước đây của em.” Hắn vỗ vỗ vai cô, ghé sát tai cô nói nhỏ trấn an.

Cô kinh hãi, đẩy hắn ra, trừng hai mắt:

“Anh có ý gì đây?”

Hắn nhìn thật sâu vào mắt cô một cái, không có trả lời, đột nhiên đem cô áp đảo dưới thân, cúi đầu chính là một trận hôn mãnh liệt.

“ngô….” Cô liều mình né tránh, vội vàng muốn hỏi rõ ràng.

Nhưng hắn không cho cô cơ hội, nhanh chóng quấn chặt lấy đôi môi cô, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc cô, khiêu khích cô, tay trái nhẹ nhàng cởi lớp áo ngăn trở của cô, nhẹ nhàng để không chạm lên miệng vết thương, dịu dàng đi thăm dò hai bầu ngực no đủ của cô.

“Đông Phương….” Cô thở gấp gáp, tuy rằng toàn thân tê dại, nhưng vẫn bất an không biết hắn muốn làm cái gì.

“hư, đừng nói….” Hắn ngăn chặn khóe môi cô, bừa bãi duyệt môi cô, đầu ngón tay cũng không ngừng vuốt ve hai nụ hoa non mềm của cô, chọc cho cô tâm tình loạn chiến.

Hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập, suy nghĩ càng lúc càng mơ hồ, môi hắn, tay hắn, đem tất cả lý trí của cô đánh tan, tế bào toàn thân bị cảm xúc mãnh liệt lúc này bao phủ hết, không thể suy nghĩ được gì….

Nụ hôn ngày càng dày đặc hơn trên miệng cô, cổ của cô, một đường đi xuống dưới, cô không biết quần áo của chính mình bị thoát hết từ lúc nào, chỉ biết đôi môi hắn cực nóng như lửa, hôn đến đâu, thân thể của hắn nóng đến đấy, có khi hắn lại mút, lại cắn nụ hoa của cô, cô liền chìm sâu vào ma chướng tình dục, không thể kiềm chế được nữa.

“ân….”

Tóc dài hắn xõa tung trước ngực cô, từng đợt từng đợt tóc đen, nhè nhẹ quấn quanh tâm hồn thiếu nữ của cô, cô cầm lòng không được mà vươn tay giày vò mái tóc dài của hắn, cả người mê loạn mà mất tự chủ.

Hắn cũng trầm mê trong hơi thở ngọt ngào của cô, trừ bỏ xoa nắn hai bầu ngực non mềm hắn còn điên cuồng mút liếm nụ hoa mơn mởn , tay hắn vội vàng không chờ được nữa luồn xuống gnhu thuẫn vỗ về đường nét của nhị hoa giữa hai chân cô.

“a!”

cô mẫn cảm co rùm một chút, đôi môi đỏ mọng bật ra tiếng rên rỉ.

“Mộ Hiền….” đầu ngón tay truyền đến sự ướt át cơ hồ làm hắn điên cuồng, hắn cúi đầu, ghé vào giữa hai chân cô, nhấm nháp hương vị nữ tính đang mãnh liệt trào ra.

“a a…” cô cuồng dã vặn vẹo vòng eo, cũng sắp không chịu dựng được sự sung sướng đang căng tràn dưới thân.

Bạch sam hắn được cởi bỏ đến thắt lưng, rối loạn mà si mê. Bên trong hắn như có con dã thú đói khát kêu gào muốn phá cũi chui ra, muốn nắm lấy, giành lấy suy nghĩ….

Thừa dịp lý trí còn chưa toán loạn, đột nhiên hắn buông cô ra, đứng dậy lùi ra, cô giật mình ngạc nhiên khó hiểu, mở to mắt, bất ngờ kinh hoàng khi nhìn thấy hắn lấy ra “bảo hiểm”

 

Một nỗi đau đớn xẹt qua toàn thân, bỗng nhiên cô kinh hoàng tỉnh ngộ, rốt cuộc hiểu được hắn muốn làm cái gì.

Tức giận run run ngồi dậy, cô đứng dậy lui về phía sau, trừng mắt trân trân nhìn hắn, nước mắt tràn mi rơi xuống.

“Anh…đã có tính toán từ trước! Vì vậy anh…muốn làm chuyện này….” Hắn muốn phá tấm thân xử nữ của cô, sau đó, sẽ đem cô đuổi khỏi thế giới của hắn.

Hơi thở hắn hỗn loạn, bất ổn không yên, giữa tuấn mâu tồn tại một tình cảm mãnh liệt, thương tiếc cùng xin lỗi.

“Thực xin lỗi, Triệu Mộ Hiền, chỉ có phương pháp này, mới có thể làm cho Đông Phương gia buông tha cho em.”

“Buông tha cho em, sau đó thì sao? Anh cho rằng, sẽ không phát sinh chuyện gì nữa sao?” cô đè nén đau khổ khóc nức nở.

“Mộ Hiền….” hắn tới gần cô, vươn tay.

“Nếu anh không cần em, cũng đừng chạm vào em!” cô gạt tay ngăn cản hắn, lớn tiếng giận dữ.

“Anh có thể làm sao không cần em? Nhưng mà anh không thể ích kỷ biến em thành quả phụ của Đông Phương gia, anh không muốn những đứa con sau này không có cha, sau đó hại em giống như mẹ anh, cuộc sống sau này đau thương tuyệt vọng, sống mà mất đi người chồng cùng với sự hoảng sợ của đứa trẻ…” hắn thống khổ nói.

Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú cuả hắn vặn vẹo, nghe tiếng lòng bất đắc dĩ kịch liệt của hắn, thật sâu trong lòng bị lay động.

Hắn là vì cô mà suy nghĩ, mới có thể đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ này!

Như vậy, cô có cái gì giỏi giang mà vì hắn chứ? Nếu hắn không muốn cô vì hắn mà chết, nếu thật sự chỉ có thể lựa chọn một phương pháp, vậy thì cô nên đến chia sẻ áp lực cùng đau đớn về việc nguyền rủa cùng hắn, cô với hắn cùng nhau đối mặt với cái chết.

Chậm rãi đi ra phía hắn, cô vòng tay ôm chặt lấy hắn.

“Được, em hiểu được, cũng nên biết phải làm thế nào.” Cô bình tĩnh trở lại, chưa bao giờ tâm tư lại rõ ràng giống như giờ phút này

Hắn vòng tay lại ôm cô, nỗi lòng phức tạp mà kích động

“Em muốn anh còn sống, Đông Phương Phong Hoa, cho anh được nuôi dưỡng con cái, cho anh đươc kéo dài con trai nối dõi.” Cô lẩm bẩm.

Sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên đẩy cô ra, cả giận nói:

“Em điếc sao? Em căn bản không nghe lời anh nói cái gì sao!”

“Em nghe hiểu, nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng em cũng quyết định làm như vậy, nếu anh không hy vọng em trở thành tế phẩm, vậy cho em làm vợ anh.”

“Mộ Hiền!”

“Em yêu anh, cho nên cái gì cũng không sợ, không sợ mang thai con của anh, không sợ lời nguyền rủa đáng giận kia, không sợ trở thành quả phụ, thậm chí không sợ nếu vì anh mà phải chăm sóc người thân trước lúc lâm chung….” Giọng nói cô hàm chứa lệ, gằn từng tiếng, thật sự nói.

Hắn ngây dại, nghẹn ngào, người con gái này, cô biết cô đang nói cái gì không?

“Có thể chứ?” cô khóc thút thít hỏi.

“Em là đứa ngốc! đó là địa ngục a…..” hắn khàn khàn nói.

“Chỉ cần có thể ở cùng anh một chỗ, kể cả có là địa ngục em cũng không sợ!” cô kiên quyết theo dõi hắn.

Hắn nín thở vài giây, nháy mắt tiến lên kéo cô vào lòng ôm ấp, hôn cô kịch kiệt, thật sâu.

Có thể sao? Hắn có thể yêu cô sao? Người con gái này có thể vì hắn mà sống, vì hắn mà chết, vì hắn mà liều lĩnh.

Cho dù có thể sống thêm hai năm, hắn cũng nguyện ý không để cho cô chạy mất…

Cô cũng nóng bỏng đáp trả lại hắn. không hề thẹn thùng hay xấu hổ mà đáp ứng hắn, không che dấu bất cứ cảm xúc, buông thả bản thân mình theo dòng chảy cuồng dã hoan ái.

Bọn họ nằm trên bàn, thân thể quấn quít lấy nhau mà cuồng yêu liệt hỏa, hết sức phóng đãng hôn, thời gian cứ thế trôi qua, giống như qua tối này sẽ thấy được ngay mai…..

Trong không gian to lớn như vậy, sàn nhà lát gỗ tùng thản nhiên tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, bọn họ giống như đang ở giữa thảo nguyên, biến mình thành những con thú, bừa bãi cuồng hoan, hai người cắn cắn vui đùa ầm ĩ, sau đó trào dâng lên ý nghĩ chiếm cứ lẫn nhau.

Đau đớn của cô giữa đợt mây mưa, mất đi sự trinh trắng, nhưng cô không thấy đau đớn, bởi vì cô không hối hận, điều nuối tiếc duy nhất. là không thể cứu thoát hắn khỏi lời nguyền rủa.

Từng cơn co rút đau đớn nhanh chóng qua đi, hắn ôn nhu cùng thành thục, rất nhanh làm cho cô cảm nhận cực hạn của khoái hoạt, hắn chậm rãi ở trên người cô dây dưa, cô đi một bước theo một bước vào, theo hắn luật động, hô hấp hai người trở nên càng nhanh, tim đập điên cuồng, ái dục cuồng đãng.

Sự hoan lạc lên đến cực điểm, kích tình bốn phía, hắn gầm nhẹ, vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, hai người kết hợp chặt chẽ, nhất thời, cô cảm dộng muốn khóc, cảm thấy sinh mệnh của cô giờ khắc này mới bắt đầu, mới có ý nghĩa.

Cả một đêm, bọn họ cứ như vậy, một lần một lần hoan ái, thẳng cho đến khi lầm vào tình trạng kiệt sức, mới thở dốc ôm lẫn nhau mà chìm vào giấc mộng.

Thế giới lúc này tựa hồ cũng đang ngủ say, nhưng bánh răng vận mệnh vẫn chưa dừng, sau khi Triệu Mộ Hiền trở thành nữ nhân của Đông Phương Phong Hoa sự nguyền rủa của Đông Phương gia cũng lét lút theo dõi cô.

Trong lúc ngủ mơ, cô tựa hồ nghe thấy được có người ở bên cạnh ngâm nhớ kỹ bài thơ kia-

“Thiện động mỹ nhân từ

Tất nhân mỹ nhân tộc

Hồng nhan dịch điêu tốt

Mệnh bất quá ba mươi…”

“Tuyệt Thế, em cố ý thất thủ, đúng không?” Đông Phương Khuynh Quốc xinh đẹp hất mái tóc dài, nhìn Đông Phương Tuyệt Thế.

“Em làm sao có thể thất thủ? Là tại Triệu Mộ Hiền kia rất hung hãn, dám lấy cành cây đánh vào mặt em.” Đông Phương Tuyệt Thế hừ lạnh.

“Nga, như thế nào lại gọi tên cô ta đầy đủ thế? Cậu không phải luôn gọi cô ta là “số trời” sao?” Đông Phương Khuynh Quốc cười khẽ.

“Em đã quên số trời.”

“Ai, cậu cũng sẽ quên số trời a….”

“Phong thủy của anh mới thật sự rất rõ ràng.” Như anh ba. làm sao có thể đánh không thắng Thập Tam?

“Anh có sao?” Đông Phương Khuynh Quốc khinh thường.

“hừ!”

“Nhưng thật ra  Cừu tổng quản cũng cố ý…” Đông Phương Khuynh Quốc đang nhìn phía trước lướt qua Cừu Nghĩa.

“Ông ta căn bản không dốc hết toàn lực.” Đông Phương Tuyệt Thế khinh tụy một tiếng.

“Như thế cũng tốt, làm cho Triệu Mộ Hiền chạy thoát, anh hai trở về, khẳng định sẽ náo loạn đến long trời lở đất.” Đông Phương Khuynh Quốc có dự cảm không tốt lắm.

“Tốt nhất náo loạn long trời lở đất.” Đông Phương Tuyệt Thế cười lạnh tránh ra.

“ Tên tiểu gia hỏa này sợ thiên hạ không loạn.” Đông Phương Khuynh Quốc nhìn hắn, cũng cười đi vào trong nhà.

Ở giữa vườn nhà, Đông Phương lão phu nhân cùng Đông Phương phu nhân cùng nhau bước tới, bỗng nhiên nói:

“Con dâu, Đông Phương gia chúng ta làm nhiều việc thiện như thế, nhất định sẽ không sao chứ? Sẽ không lâm vào tình trạng náo loạn rối ren đi?”

“Vâng, nhất định sẽ không sao.” Đông Phương phu nhân mỉm cười.

“Công nhân viên nói như thế nào?”

“Nghe nói là đã tiếp xúc với những kẻ bất lương.”

“Nga, tiếp xúc với kẻ bất lương a? thời gian tiếp xúc đúng là thật khéo ….”

“Cũng không phải vậy sao?”

“Hừ, con a, chiều con cũng không thể chiều thành như vậy được.” lão phu nhân thầm oán nói.

“Ai nha, mẹ, mẹ đang nói cái gì a?” Đông Phương phu nhân giả ngu.

“Nói cái gì? Con biết rõ ràng trong lòng ta đang nói đến cái gì, không nghĩ tới Phong Hoa sẽ yêu thương Mộ Hiền, sớm biết vậy, không nên để bọn họ mỗi ngày đều ở cùng nhau như thế….”

“Duyên phận, cho dù có trốn cũng không xong, mẹ.” Đông Phương phu nhân nhớ tới cái ngày mình cũng chồng bà gặp nhau, u buồn cười.

“Cái này cũng tốt lắm, chuyện nguyền rủa lâm vào bế tắc, Lỗ Mặc chết, Phong Hoa cũng không chịu giao ra Triệu Mộ Hiền, con nói, nên làm cái gì bây giờ?” Đông Phương lão phu nhân khuôn mặt u sầu.

“Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, con muốn bảo Cừu tổng quản đi tìm sư thúc của Lỗ Mặc đại sư, còn về phần Triệu Mộ Hiền…” Đông Phương phu nhân dừng một chút, bỗng nhiên nở một nụ cười giả tạo:

“Mẹ, tái ông mất ngựa, là phúc không phải họa. nếu cô ấy không chủ động trở về, có thể, mẹ sẽ rất nhanh được bế cháu nội.”

Đông Phương lão phu nhân ngẩn ra, miệng cười rộ lên, lại vội vàng hạ xuống, khinh mắng:

“Ôm cháu nội có lợi ích gì? Nếu một đám không sống quá ba mươi tuổi, không có cũng được.”

“Lúc nào cũng kéo Đông Phương đi xuống a….” Đông Phương phu nhân nhìn bà rõ ràng là vui mừng nhưng lại mạnh miệng, âm thầm buồn cười.

“Quên đi, nếu cô ấy thật sự có thể thay Đông Phương gia chúng ta sinh một đứa cháu nội, ta cũng muốn cô ấy làm một con ngựa. không, tốt nhất sinh mười đứa, mười một đứa…”

“Mẹ người coi Mộ Hiền là heo a?” Đông Phương phu nhân che miệng cười khẽ.

Tiếng cười của hai vị phu nhân nói chuyện quanh quẩn trong Đông Phương cư, nhất phái ưu nhàn hạ, chuyện nguyền ruả tạm thời bị mọi  người quên lãng, nhưng xa xa trời không nổi gió mây mưa, một trận mưa gió thế thái, chính hướng tới Đông Phương gia dần dần tới gần….

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-‘´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Bee & Bò Sữa:¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)

*End*

 Cuối cùng thì cũng đã hoàn!!!keke

 

45 thoughts on “[LNMN] – Chương 10 ( Hoàn ) – 16+

  1. ui hjhj bà Lin năng suất quá đê đê!
    P/s hai tềnh yêu của xx Bò và Bee thân iu xx đã gửi cv+ cot Vampire moi cho hai em vào mail nàng bee iu ktra dùm xx nha. Có ji báo xx gui lai om hon hia em.xxx.
    truyện đã hoàn rùi.

    • Truyện thứ 2 thì hình như chưa có nhà nào nhận làm cả. Có truyện thứ ba là ở nhà ss Linhmaroon ý! Nàng lên mục truyện đang tiến hành sẽ thấy Đông phương mĩ nhân hệ liệt sẽ có link dẫn đến truyện 3 còn truyện thứ 4 thì khi nào hoàn hết những bộ đã làm từ trước thì Bò sẽ làm

      • Tui bảo nè, đã làm thì làm chò trot, nhà ss Linhmaroon làm 1 truyện còn 2 p làm 3 truyện của hệ liệt thế là xong, đỡ phải đợi chờ. Ý của tui quá hay đúng ko haha….*cười nham hiểm*, *đá mông Bee* hehe p lười hơn tui rùi!

      • bà có biết là tôi đang ôm rất nhiều bộ k, mà chỉ có mình tôi làm. đang định ôm 1 bộ dị giới bên nhà xx về đây. hơi sức đâu mà ôm nhiều thế chứ

      • Hỏi Bò xem tui với p ai lười hơn hả. *kéo váy* à quên Bò thoát y váy đâu mà mặc: tui với Bee ai lười hơn hả??? *Bò nói nhỏ* haha… p ấy bảo tui hơi bị chăm chỉ đó nha ^o^

      • Sao p với Bee hay đá xoáy tui hoài như vậy hả, 2 chấp 1 là ức hiếp đó nha. Chỉ khổ thân tui 1 thân 1 mình, yếu đuối, liễu yếu đào tơ huhu….à tiện đây thông báo luôn nhé: “T6 tuần sau nữa tui sẽ post hoàn luôn truyện vẻ đẹp và hết chương 8 truyện phản nghịch” có lẽ đây là thông báo chính xác nhất hehe, đỡ bị kêu là bỏ bom ^^

    • Này sao dạo này p có sở thích dìm hàng người khác là như thế nào hả, chỉ có p luôn nhen nhóm ghen tị mới ko nhận ra những đức tính trời sinh và có sẵn trong người tui thui, hứ!!!!

      • ủa tui đâu có khinh Bò đâu, p toàn vu khống cho người hiền lành, lương thiện, dễ thương như tui thui. P có biết tên tui có ý nghĩa gì hok: điềm đạm, thiên tài, tháo vát, tốt bụng và luôn mỉm cười đấy nha hehe…

    • đạn lac gì ta cũng tránh đc tất. đã có lá chắn Bee ở đây. mình đồng da sắt. hehe. cưng khinh ta quá. mà ta hỏi tý k phải Hàn Lạc là boy or girll đấy. boy thì…. girl thì cũng …. nốt. =))

  2. Tèn tén ten….Lin “xinh đẹp, đáng iu” đến đây.
    Bùm! *quăng bom* chúc mừng hai nàng đã hoàn truyện.
    Ko sao đâu, nếu sập nhà thì ta lại xây mới *xây cho nhà cao, cao mãi…..* khửa khửa *cười man rợ*.
    Thui Lin chuồn đây *tránh tình trạng bị ném đá* ^o^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s