Tâm cơ đùa giỡn – chương 1.1:

Chương 1:

edit: Bò Sữa

Beta : Bee

https://bloghappybee.wordpress.com/

Đêm dài trầm lắng, trong rừng cây có tiếng côn trùng rả rích kêu vang, một trận gió nhẹ thổi qua, bóng cây lay động làm tăng thêm vài phần quỷ dị.

Bầu trời đêm đen kịt, không trăng, không sao, chỉ có mây đen nặng âm trầm, hôi mông mông bao khắp nguyên dã (cái này dịch ra rất thô, ta kông dịch ra đâu, nàng nào muốn biết ra đây ta nói nhỏ cho!!) như là tuỳ thời mà xuất ra như gió bão.

Nhẹ nhàng, tinh tế, thanh âm nhẹ nhàng theo hướng gió mà đến– giống như chỉ dừng ở ngọn cây điểu gắng sức sau lại nhanh chóng ly khai, động tác đi chuyển trong không trung không một tiếng động, chỉ có gió lướt qua vải dệt phát ra âm thanh rất nhỏ.

Theo một chút âm thanh mà đến, một thân tinh tế cao gầy, phi than trong đêm tối, một bộ y phục dạ hành làm cho thân ảnh kia như chìm trong bóng tối, trên gương mặt cố ý làm lộ ra vết sẹo do đao chem., cũng có vẻ chẳng phải doạ người.

Cảnh tượng vội vàng, người tới rõ ràng là chạy đi, trong tay nắm nguyên một miệng vải đen che mặt__đó là “cố ý” bị người khác chọn hạ, cố tình cho người ta nhìn thấy diện mạo của chính mình, là một nam nhân đáng sợ.

“hắn” đang lẩn trốn mệnh.

Bởi vì trong lòng “hắn”, chính là sủng vật vô giá Đông Phương dạ minh châu. Đó là “chiến lợi phẩm” đêm nay. Phía sau ước chừng có khoảng mười người đang đuổi theo đằng sau, tưởng chừng khó có được bảo vật.

Bởi vì muốn thoát ly “địa điểm vừa gây án, “hắn” quyết định trong thời gian nhanh nhất,  dùng y phục dạ hành đem “tang vật”bỏ đi. Như vậy mới thành công tránh thoát được sự đuổi giết, bất quá, muốn thoát ly tình trạng nay, trước mắt cần phải làm việc quan trọng hơn__

người nọ than thủ hướng trên mặt một chút, da mặt đột nhiên bị một loại quỷ dị xé rách mở ra, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trong lớp da mặt giả.

Nàng chính là thần trộm Giang Nam, chuyên môn cướp của người giàu có, gian thương bất nhân, mỗi người nghe thấy đều biến sắc “Quỷ Ảnh” __Nhạc Linh

Chưa người nào thấy được diện mạo thật của nàng, nàng không ngừng dịch dung, làm cho người ta đối với thân phận “Quỷ Ảnh”  luôn nghi hoặc, vừa kinh vừa sợ.

Bình thường nàng đã có ưu thế cao hơn hẳn các nữ nhân khác, hơn nữa dưới chân còn mang đôi giày cao làm tăng thêm hiệu quả cho chiều cao , làm cho nàng khi cải trang thành nam nhân lại càng giống thêm vài phần.

Bị đuổi phía sau, chỉ cần nàng sửa lại hình dáng nữ nhân, sẽ không ai có thể phát hiện ra nàng đã là người bọn họ vừa gặp.

Dựa vào công phu của mình, ba năm nàng hoành hành ở Giang Nam, từng đi trộm báu vật trân quý của bọn phú gia gian thương, sau đó “phi tang” vật chứng (bán đi đấy ạ!) đem cứu tế những người nghèo khổ.

Những người bị trộm, đều là những tên khốn hành vi bất lương, ỷ vào có tiền có thế ức hiếp dân lành, ngay cả quan phủ cũng không làm gì được bọn chúng. bởi vậy, nàng quyết định dung phương thức trực tiếp nhất đến xử trí tên khốn đó.

Nàng cũng không cảm thấy chính mình làm như có gì là sai, hơn nữa, nàng có thể tiếp tục làm như vậy nữa.

Bất quá, điều kiện trước tiên là nàng phải thoát được cửa này mới được.

Trong lòng nàng bắt đầu suy tính giá trị xa xỉ của Đông Phương dạ minh châu, nghĩ đến viên dạ minh châu này sau khi bán đi có thể giúp cái bụng đói khát này no đầy, nàng cười rất đắc ý.

Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, tiếng sấm ở trong bóng đêm phá lệ doạ người. Nhạc Linh nhìn phía chân trời hiện lên một đạo tia chớp, mắt đẹp trầm xuống, nghĩ đến nếu không gia tăng cước bộ, nàng xác định chắc chắn rằng mình sẽ bị ướt hết. Vì thế nàng dồn khí xuống, triển khai dùng khinh công tốt nhất, nhanh chóng hướng mục tiêu__ba dặm ngoại ẩn mật thạch động chạy đi.

Từ lúc trước khi hành động, nàng đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, động thủ như thế nào, lui lại như thế nào, nàng thậm chí còn dự tính hết những tình huống xấu nhất, đem những tình huống đấy ra diễn tập một lần, đảm bảo vạn nhất, nàng có thể toàn thân thoát trở ra.

Nàng hướng thẳng phía trước đi tới, tốc độ như sao băng, đảo mắt đã đi vào trước cửa một thạch động, thâm nhập vào bên trong, nàng nhón mũi chân một chút, hướng phía trước nhảy một cái, đáp xuống một phiến đá, ổn định thân hình, tiếp theo bàn tay nhỏ bé bắt đầu dò xét vách đá, lôi ra một cái bao, nàng lộ ra nụ cười tươi.

Nàng nhảy xuống, lập tức cởi y phục dạ hành, thay một bộ quần áo vàng nhạt, đem mái tóc dài mềm mại xoã tung trên vai. Lại cởi đôi giày giúp “tăng chiều cao”, làm cho nàng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tuy rằng giờ phút này nói nàng không phải là ngàn nhu trăm mị (mị lực khinh người), nhưng lại rất  khó có thể liên tưởng nàng cùng kẻ trộm là cùng một người.

Sau khi thay đổi trang phục hoàn thành, nàng không quên bao bố cất giấu nhiều dược liệu trân quý, vàng bạc trang sức, đang suy tính trong lòng, lần này nàng thâm nhập vào trong một nhà phú thương là còn vì mục đích trọng yếu khác, đó là lấy được cỏ linh chi ngàn năm, chờ đẻ cứu tính mệnh một người.

Sao khi thay đổi trang phục xong, nàng xem sắc trời ảm đạm, quyết định lại vượt qua đoạn đường, nàng phải tránh xa địch thủ của mình, tạo khoảng cách với chúng, càng xa càng tốt.

Nháy mắt, thiên lôi chợt vang, ngoài động đột nhiên trời đổ mưa to tầm tã, rầm rầm, thanh thế kinh người.

Nghĩ rằng trận mưa to không chỉ làm chậm cước bộ của nàng, mà còn làm chậm truy binh kia, nàng lợi dụng trận mưa này, biến mình có ưu thế hơn.

Nàng_Nhạc Linh, công phu có, nhưng lại không mạnh, bất quá, nàng có ưu thế làm đạo tặc bởi vì có khinh công tốt, chạy thoát cực nhanh, mỗi khi lâm vào tình trạng nguy hiểm, truy binh đuổi theo đằng sau, nàng đều nhanh chân thoát hiểm được.

Chính là, khinh công cao cường như thế, nhưng cũng không thể khinh địch được. Vì thế, mặc kệ bên ngoài trời mưa to tầm tã, nàng cũng lao ra ngoài động, chạy nhanh như gió, một thân vàng nhạt rườm rà trang phục không làm mất đi vẻ kiều mị của nàng, lại càng dễ dàng lưu loát hoạt động.

Nước mưa rơi nhanh xuống, nhanh chóng xối ướt thân thể nàng, Nhạc Linh ở trong màn mưa phi nước đại, ước chừng một canh giờ sau, nàng đã đến trước một gian miếu hoang ven đường, quyết định dừng chân một chút, một lần nữa nguỵ trang, cho dù truy binh có đuổi kịp, cũng sẽ không nhận ra nàng.

Đi vào gian miếu hoang, nàng còn chưa kịp hít thở, đi tìm trong ngôi miếu cổ có thể có củi đốt để sưởi ấm không, chợt nghe trong màn mưa to tầm tã, truyền đến tiếng bước chân bĩnh tĩnh ổn trọng.

người tới tiếng bước chân rơi xuống đất rất ổn, cũng không trầm, người đó trong màn mưa không nhanh không chậm, mà thong dong tự tại, như trên người hắn lúc này không phải trơèi đột nhiên mưa to, mà là mưa phùn mùa xuân vào ban đêm, mềm mại phất phơ.

Nhạc Linh đem thân hình mảnh khảnh của mình hướng lui ra, chẳng qua, nàng tuy gầy, nhưng cũng không phải nhỏ nhắn, phải đem chính mình giấu sau cái cột trụ thì có chút khó khăn a, nàng chỉ có thể bảo trì trạng thái cảnh giới, chờ người bên ngoài tiến vào bên trong miếu.

đầu tiên đập vào mắt nàng là một chiếc ô mộc (ta gọi nó là ô gỗ kiểu ngày xưa cho TQ ý) màu đen, một thân sắc xanh đen trường bào (áo dài), đôi giày màu đen bước vào trong ngôi miếu hoang, nam nhân đấy tạm dừng bước.

Nhạc Linh trốn sau chiếc cột, dựa vào khả năng võ học từ trước tới nay của nàng, có thể dễ dàng phát hiện ra người này khí thế bức người, hô hấp hít ra thở vào vững vàng, nếu không phải có nước mưa trên người làm cho tiếng bước chân của hắn lộ ra sơ hở, dựa vào hơi thở cùng nội lực, chỉ sợ ở cùng một chỗ, còn khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Người mới tới này không phải người đơn giản, điều này làm cho trong lòng Nhạc Linh càng đề cao cảnh giác thêm, nàng cẩn thận tránh ở phía sau, nhìn nam nhân thu hồi mộc ô, sửa sang lại y bào, phủi đi mấy giọ nước mưa dính trên người.\

Từ bóng dáng xem ra, hắn là người có dáng người cao to, hai vai nam nhân rộng lớn, cao lớn cũng không có phần khôi ngôi, nhìn đôi tay xem ra tuy rằng tràn ngập sức mạnh, nhưng lại không có vết chai, có vẻ người này không thường dùng binh khí, xem ra nam nhân này không phải người luyện võ, có lẽ là nàng đã đánh giá quá cao nam nhân này…

Trong lòng đang định bước ra chào hỏi với hắn,  không nghĩ tới tiếp theo chỉ trong nháy mắt, đột nhiên thân ảnh kia chợt loé trước mặt nàng, nàng còn chưa kịp lấy tinh thần, cổ nàng liền bị một bàn tay lạnh giá bí mật mang theo sát khí lao thẳng tới, nhanh chóng khoá cổ nàng.

“Ách…” Nhạc Linh mắt hạnh sinh ra kinh ngạc, nhanh chóng bị khoá trụ thanh âm, một câu cũng không phun ra được, mắt vừa sợ lại hoảng, một đôi tinh quang phụt ra ánh mắt đen tối.

Nghênh hướng trước mắt một đôi mâu trong suốt, Hướng Hoè đầu óc có thông minh đến mấy trong mấy tích tắc ngắn ngủi cũng bị đình trệ, tuy rằng không có lập tức buông tay, nhưng cũng thả lỏng hơn, miễn cưỡng cho không khí có thể lưu thông trong phổi Nhạc Linh.

“Công, công tử…” Nhạc Linh cố gắng lắm mới phát ra tiếng, giả bộ bộ dạng nhu nhược, dù rằng nàng rất muốn đối hắn mắng to, nhưng căn cứ vào võ công lại không bằng người ta, nàng chỉ có thể áp chế tức giận: “chúng ta cũng không quen biết, dựa vào cái gì mà công tử lại ra tay đả thương người như vậy?”

Hướng Hoè thấy nàng nói có chút khó khăn, biết chính mình đột nhiên làm tổn hại đến nàng, tuy rằng xuất môn, mọi sự bên ngoài đều phải cẩn thận, nhưng lúc này đây, hắn sợ là cẩn thận quá.

“Thật có lỗi, Hướng mỗ thất lễ.”Hướng Hoè lập tức thu tay lại, liễm hạ tinh quang phụt ra từ con ngươi đen, khom người thiệt tình nói xin lỗi.

Nhạc Linh cũng không quản hắn xin lỗi, yết hầu bị người ta bóp đến phát đau, cố gắng hít vào, bổ sung lượng không khí vừa bị đoạt mất, còn không ngừng ho khụ.

Hướng Hoè biết mình trong lúc vô ý đã phạm vào sai lầm, hướng phía trước đi tới từng bước, định vận khí thay nàng chữa thương, nhưng Nhạc Linh một lần bị rắn cắn, doạ đến thất điên bát đảo, mới thấy hắn tới gần, liền hoảng hốt vội vàng lui lại mấy bước.

“Ngươi tiếp tục đi đến, ta thật muốn tắt thở luôn.” Nhạc Linh đại mi nhanh nhíu lại, nghĩ xem hắn lại muốn làm gì.

Hướng Hoè thấy thế sửng sốt, xem ra chính mình thật sự doạ đến nàng.

“Thất lễ, cô nương…” Hướng Hoè lắc đầu, cảm thấy thật có lỗi.

“Là lỗi của Hướng mỗ”

Hắn biết chính mình là nhất phẩm hộ vệ, nhiều năm theo bảo vệ bên cạnh hoàng thượng, sớm hình thành thói quen phải chú ý đến những chố tối đề phòng có người đánh lén, trước tiên phải khoá cổ họng làm cho thích khách trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tắt thở, không ngờ khi ra khỏi hoàng cung, thói quen này nhất thời không đổi được, xém chút nữa thì xảy ra tai nạn chết người.

“Vùng hoang vu hẻo lánh này, cô nương có thể hay không có người hầu?”

Hướng Hoè đứng tại chỗ, không nghĩ làm gì lại khiến nàng cảm thấy có gì áp lực.

Nhạc Linh lắc đầu, nhìn hắn thái độ đề phòng, hơn nữa võ công hắn cao cường, trong thời gian ngắn đã tóm cổ được nàng, thay chính mình tìm đại một lý do cho hợp lý.

4 thoughts on “Tâm cơ đùa giỡn – chương 1.1:

  1. *chọc chọc* quà trung thu kiểu gì mà có mỗi một chương hả trời, p gộp luôn quà 2-9 và trung thu vào lun đê, 1 truyện 2 chương là okie hehe….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s