[NHCE] – chương 1

Edit : Tuyết Liên ( Bee iu ss nhất)

Beta : Bee

Chương 1

Trong khách sạn tiếng đàn dương cầm nhè nhẹ tựa tiếng nước chảy,điều hòa mát lạnh lan tỏa, thấm qua cả những phiến lá của nhưng chậu cây như những bông hoa có sức sống đang khẽ thở.Trong 1 góc sáng sủa của tầng 1 khách sạn có 2 kẻ đang ngồi nhìn nhau với ánh mắt kì dị .

Nam nhân kia có khuôn mặt rạng ngời,đôi mắt màu xanh lam trên mình đang mặc âu phục tuổi cỡ chừng 40, tuy vậy vẫn không hề mất đi sự phong độ, vẫn rất anh tuấn.

Nữ nhân kia có đôi chân  thon dài yểu điệu, mái tóc dài thướt tha, eo thon gọn, nửa ngực lộ ra sau làn áo mỏng, chỉ cần khẽ đổi tư thế đã làm rung động biết bao ánh mắt xung quanh.

Hai người này không phải thân quen mà ngồi với nhau ở đây, mà là đang thực hiện 1 cuộc giao dịch

Mỹ nữ xinh đẹp miệng khẽ cười giơ ngón tay lên, lập tức có 1 người mặc áo đen xuất hiện cẩn thận lấy ra 1 thứ để trên bàn

–         Công tước đây là người giao hàng, còn đây là 12 khối đạn tâm phiến. Nàng ngọt ngào nói

Đứng ở phía sau công tước vị trợ lí mở vali giao tiền và lấy kính hiển vi xém xét khối đạn tâm phiến tỉ mỉ đến độ như đang kiểm tra 1 viên kim cương.Một hồi sau,hắn ta xác định là đúng và hướng về phía chủ gật đầu :

–         mỗi khối tâm phiến đều thuộc hạng thượng phẩm, có đóng dấu xác định, quả là tuyệt!

Mỹ nữ liếc mất đưa tình :

–         đương nhiên, ta làm sao có thể bán háng giả cho ngài công tước cơ chứ ^^.Nàng đã sớm được nghe nói ngài công tước có con mắt rất tinh tường, nếu trước mặt là hàng giả thì lập tức có thể nhận ra ngay ( lão này là cú thì phải J)

Ngoại hiệu “công tước” tên gọi là Địch Mã Tư là 1 người cực kì máu lạnh, là kẻ chuyên buôn bán vũ khí quốc tế. Chỉ cần đối phương có thể ra giá cao thì có thể bán vũ khí cho bất kì ai không cần biết đó có phải là phần tử khủng bố hay không, miễn là trả tiền thật cao là bán ( đừng nói tên này bán vũ khí cho trùm khủng bố Bilađen đó  L)

Xác định là hàng thật công tước gật đầu, ý bảo thuộc hạ lấy hàng. Hắc y nhân vừa có động tác mỹ nữ kia với ngón tay mảnh khảnh chậc ra tiếng , ngón tay dài đan vào nhau rất khẩn trương :

–          Thật xin lỗi, công tước, thỉnh ngài giao tiền trước

Địch Mã Tư lẳng lặng vuốt cằm, chỉ trong nháy mắt tên trợ lý đã lấy ra 1 cái va li đen mở trên bàn .Trong đó không phải là tiền ( ủa không là tiền thì là vàng rồi.Công tước  : bình tĩnh hồi sau sẽ rõ.Hả :@@) không phải kim cương) mà là  cây bút điện tử được nối với màn hình máy tính nhỏ.Đối phương ở bàn phím gõ vài chữ, mới cung kính quay  ra. Công tước đưa tay ra, ý bảo mỹ nữ nhìn lên màn hình kiếm tra :

–          “Thỉnh”

Trên màn hình hiện ra tài khoản của ngân hàng ở Thụy Sĩ với số tiền khổng lồ đang được chuyển khẽ mỉm cười và ấn Enter, số tiền đang được chuyển. Lúc này Địch Mã Tư nâng ly rượu lên :

–          Chúc mừng cô đã trở thành đại phú hào

Vị mỹ mữ này cười hiện ra lúm đồng tiền :

–          cảm ơn, ta rất lấy làm  vui khi được buôn bán với ngươi.

Những lời này vừa nói xong, lập tức 4 phía bắt đầu có động tĩnh. Bốn phía đều có người mai  phục, dưới sự chỉ huy đang tiến tới gần, tứ phía bao vây, mọi sự tập trung nhắm súng bàn chiếc bàn trước mặt.

Mỹ nữ kia mặt tối sầm, ném chén rượu và lạnh lùng nói :

–         ngươi bán đứng ta

Bị nói vậy mà nét mặt công tước vẫn bình thản không nói, đưa mắt nhìn xung quanh. Hộ vệ của ngài phí sau yểm trợ che chắn. Bọn họ định ra tay với kẻ địch, có 2 nam nhân xông lên phía trước, thân thủ mau lẹ, chớp mắt 1 cái thì thắng bại đã rõ. Chỉ nghe thấy 2 tiếng súng nổ, những thuộc hạ này không chỉ bị thương ở chân mà còn bị cướp mất vũ khí, nằm úp xuống đất nhanh chóng bị trói lại. Hai người tràn đầy kinh ngạc, thật không dám tin mình lại bị hạ gục dễ dàng như thế.

Sau khi trói xong những kẻ bảo vệ, Lệ Đại Công thẳng tiến tới chiếc bàn

–          Địch Mã Tư tiên sinh, ông đã bị bắt. Giọng nói cất ra đầy uy lực

–         Chúng tôi ở tổ đăc nhiệm Phi Ưng, thể theo luật pháp quốc gia bắt ông vì tội buôn bán vũ khí trái phép. Ông có quyền im lặng nhưng mọi tội chứng đã rõ  ràng. Còn nữa, ông  có quyền thuê luật sư biện hộ

Công tước là 1 bản tính thông minh, đưa mắt nhìn 4 phía, lập tức đoán ra trong chuyện này có người đã bán đứng mình.

Hắn quay đầu lại,2 tay nắm chặt nhìn về phía mỹ nữ kia, lặp lại lời nàng nói :

–         ngươi bán đứng ta >.>

Thân là người giữ vai trò bán, nữ nhân này đương nhiên biết hắn đang muốn tìm câu trả lời.

–          Đúng vậy.sắc mặt mỹ nữ thay đổi mỉm cười thừa nhận

–          Vì sao ?

–           Chúng tôi theo dõi ông . Cho nên đã đưa ra phương cách giả trang người bán, phối hợp với cảnh sát Đài Loan muốn mời ông về nói chuyện.

–          Xem ra ta đã quá sơ suất khi xem nhẹ kẻ địch. Công tước thong dong cười

–          Không quan hệ, ta thấy ngươi nên  xem xét lại sự thông minh của mình. Mỹ nữ tay chống cằm trêu trọc, miệng cười ngọt ngào.Một giọng nam trầm lên tiếng làm gián đoạn cuộc đối thoại

–          Địch Mã Tư tiên sinh mời ngài theo chúng tôi. Trước mặt là 1 người buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, một tội phạm cực kì nguy hiểm bị bắt nhưng nét mặt vẫn không kinh hãi, mà bình thản lạ thường

Công tước tự mình đứnng lên, tự đưa 2 tay vô còng, thái độ cực kì hợp tác. Giống như thà rằng bị bắt cũng không để họ làm nhăn nhúm bộ y phục của mình

–          Mang đi. Lệ Đại công hạ lệnh khấu khí ngắn gọn, vừa xoay người chuẩn bị đi, cánh tay đã bị giữ lại rất chặt, mỹ mữ kia gắt gao nói :

–          Uy, Lệ đại đội trưởng ngài sao phải vội vàng đi như thế ta đã giúp đỡ người vậy mà …Tịch Na nói nửa chừng chu đôi môi đỏ đầy hờn dỗi

–          Tịch Na tiểu thư ta thay mặt tổ chức cực kì cảm ơn cô.Ta sẽ báo lên cấp trên khen thưởng sự giúp đỡ của  cô. Hắn lạnh lùng luôn giữ khoảng cách, thật khó hiểu, xác nhận là đồng đội đã áp giải tộii phạm, rồi bước đi.

Vừa bước ra đại sảnh, trước mắt là những tia sáng liên tục xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt giới  truyền thông đã nhanh chóng đến hiện trường, trước cửa cánh phóng viên đông nghịt. Phóng viên của các đài truyền hình  chạy nhanh đến đưa microphone tiến tớii trước mặt hắn phỏng vấn. Một loạt câu hỏi dồn dập :

–         Lệ đại đội trưởng nghe nói đội đặc nhiệm của các vị vừa mới bắt được tên tội phạm nổi tiếng buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, đây là sự thực ?

–         Đại đội trưởng có phải kế hoạch bắt lần này có sự liên kết với tuyệt thế tập đoàn ?

–          Lệ đại đội trưởng “công tước”có kháng cự ?

….

Phóng viên thi nhau đưa ra câu hỏi dồn dập, những nữ phóng viên 2 mắt sáng lên đày vẻ ngưỡng mộ, tranh nhau phỏng vấn và đi đến rất gần  tranh thủ ăn đậu hũ vị soái ca anh hùng này ( èo, tiện thế vừa phỏng vấn vừa tranh thủ…/Phóng viên : liếc.Phải tranh thủ chứ J)

Đội đặc nhiệm “Phi Ưng” cực kì nổi tiếng, một khi đã ra tay là tội phạm nhanh chóng vào lưới. Làm cho bọn tội phạm nghe danh sợ mất mật,hận thấu xương. Càng làm cho các nữ phóng viên say sưa nghĩ hắn là hình tượng nam nhân đầy mĩ lực, tuy cá tính trầm mặc, ít nói nhưng vẫn rất lôi cuốn

Lệ Đại Công tiến thoái lưỡng nan, cười khổ cất giọng trấn an những nữ phóng viên này:

–         Thật xin lỗi, các tiểu thư, các vị tiểu thư…

Thấy anh cắt lời những nữ phóng viên đã cũng nhau im lặng, những tiếng huyên náo vừa rồi thay bằng những lời nói dịu dàng, trong mắt chớp chớp sáng như những ánh điện ( khiếp quá khéo điện này thắp sáng cả bóng đèn cũng nên)

Anh khẽ mỉm cười nhìn các vị phóng viên này cất tiếng nói :

–          Thật xin lỗi, ta đang rất vội, mong các vị  hãy nhường bước…

Nhường đường. Lời nói này vừa cất ra các vị nữ nhân này lập tức nguyện ý, đừng nói là nhường đường mà chỉ cần anh yêu cầu họ có thể vì anh mà cởi áo. (hả, eo ơi mấy bà này …@@)

Đương nhiên có thể…

Đương nhiên, không thành vấn đề …

Cái đầu của các nữ phóng viên tựa như chim gõ kiến cứ gật gật, gật gật. Không những thế mà con nhanh chóng lui bước, ngoan ngoan đi sang 1 bên, chỉ trong giây lát đám đông hỗn độn đã xếp thành 1 hàng thẳng tấp như là đang chờ ngôi sao bước trên tấm thảm đỏ.

Lệ Đại Công mỉm cười thay lời cảm ạ, chân dài sải bước đi nhanh hướng về phía xe.Nháy mắt những nữ phóng viên này lại chen chúc còn xô ngã cả những nam phóng viên.Cả những đồng nghiệp nữ cũng bị vẻ đẹp đầy nam tính của Lệ Đại công quấn hút, chạy đến thở gấp hỏi:

–          Lệ đại đội trưởng xin hỏi có phải ngươi muốn về tổng bộ trực tiếp thẩm vấn “ công tước”.

–          Không phải! Hắn lắc đầu phủ nhận, khởi động xe

–          Vậy anh muốn đi đâu ? 1 vị nam phóng viên nhanh chóng tiến đến hỏi, hoài nghi có phải hay không những vụ lớn chờ anh xử lí

Con ngươi đen tinh anh lộ ra ý cười, Lệ Đại Công, đạp chân ga, lao đi. Làm cho nam phóng viên ngạc nhiên, còn nữ phóng viên thì muốn khóc òa không nỡ để vị anh hùng xuất chúng này đi.

–          tôi phải đi kết hôn ngay !

Cửa lớn được đẩy ra thấy  được làn khói mỏng bay ra lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn ta phía cửa, ánh mắt liếc sang trái rồi lại sang phải, tầm mắt quét 1 vòng phòng ngủ. Có 1 chiếc lờn lớn được trải ga trắng tinh, bên cạnh là bàn trang điểm có dán chữ Hỉ

Sau khi tiệc cưới kết thúc , mọi người vây quanh 2 nhân vật chính, những chén rượu liên tiếp được mời, Lệ Đại Công phải uống rất nhiều rượu, họ còn bắt anh ôm tân nương của mình vào phòng ngủ.

Bọn họ ai cũng muốn xem bọn họ động phòng nên ồn ào không chịu đi. Nhưng lúc họ định xông vào phòng hỉ thì Lệ Đại Công vẻ mặt rất nghiêm nghị. Người người sờ sờ cái mũi đành  lui vậy, lui vậy!!!

Một lúc sau không khí đã tĩnh lặng, những người thân thuộc họ hàng cũng đã rời đi.Chỉ còn đội phó Giang Trấn cùng Lệ Đại Công ở lại phòng khách bàn luận công việc

Về phía tân nương Phương Đình, xác định là là khách khứa đã đi hết chỉ còn lại những người thân quyến. Nàng cởi bỏ lễ phục, tức tốc đi tắm. Quả thật thoải mái, dòng nước thâm vào da thịt như làm tan di sự mệt mỏi thấm vào từng thớ thịt. Sau khi nàng khoác trên mình bộ đồ ngủ rồi bước ra.

Dáng người yểu điệu cùng với chiếc áo ngủ làm nàng thêm gợi cảm. Phượng Đình đi đến cửa sổ kéo chiếc rèm cửa nhìn xuống chỉ còn Lệ Đại Công, đội phó Giang Trấn đã đi từ bao giờ

Nhìn về phía góc nhà thấy có 1 ánh mắt đang nhìn lên, người đứng sau cửa sổ như kinh hãi có chút giật mình.Về phần nàng do kinh hãi quá độ nấp ngay lập tức, tay đập chân run. (èo nhìn chồng mà run hả bà này)

Lễ vật của đội đặc nhiệm Phi Ưng rất là nhiều…mìn, hơi cay đủ để xài cả năm, và chú chó nhỏ để làm gì nhỉ?( mẹ ơi quà cưới độc dã man, mình mà là Phượng Đình chắc xỉu)

Đề phòng kẻ trộm ?

Phường Đình nháy mắt, thật đáng nghi… Chắc người trong đội đặc nhiệm của Lệ Đại Công quý anh ta nên tặng. Nhưng nhìn những chú chó này nhất gan thế kia nếu trộm mà đến chắc nó chạy trước quá

Ngoài cửa sổ văng vẳng âm thanh của những con dế kêu, dưới nhà có âm thanh của nước chảy, hình như anh ấy đang tắm thì phải.Mình phải tranh thủ thời gian xuống dưới lầu kiếm chút gì ăn.Đồ ăn ở đâu nhỉ? Nàng lầm bầm với âm thanh nhỏ mau mau chạy xuống tầng 1 tức tốc ăn cho đầy cái bụng mới được

Oạch !

Nàng tiến gần hơn đến cái bàn, sạch trơn. Bao nhiêu kẹo cưới, đồ ăn đâu hết rồi, không phải chứ sạch đến độ cả tàn thuốc lá cũng không thấy…(khổ thân thế)

Người chị em tốt của nàng là Tình Vân có gói cho nàng đồ ăn cơ mà, chúng đâu rồi . Phượng Đình đang vô cùng đói, tay chân bắt đầu loạn xạ, nàng đi tới phòng bếp.

Phòng bếp sạch sẽ, không có gì là đồ ăn cả.

–          Trời ơi! Nàng không tin vào mắt mình nữa.Nàng lóe ra 1 tia hi vọng. Tủ lạnh, đúng rồi  tủ lạnh chắc có đồ ăn.

Khuôn mặt đã thoáng ra nét cười.Trong tủ lạnh tràn ngập đồ ăn .

–          Oa!Đũa ở đâu nhỉ?

Hảo. Có cả thịt gà, ngoài có rượu sâm banh. Tủ lạnh được sắp xếp rất khoa học, rau ở 1 nơi, hoa quả được để riêng.Bia và đồ ăn vặt ở vị trí khác. Chắc hắn chủ nhân của nó là người rất cẩn thận, tìm gì là có thể thấy ngay được

Nàng ăn no rồi đứng thẳng người, thân hình mềm mại, thật gợi cảm. Nàng xoay người đi ra thấy Lệ Đại Công đang đứng ngay sau. Nàng giật mình hoảng hốt, mất trọng tâm, té ngã

–          A!

Nàng khẽ kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống sắp ngã xuống đất. Nhưng cánh tay bỗng  được giữ lại, giây tiếp theo đã ở trong lòng người ta.

–          Ngươi có sao không?

–          Hả! hảo không đúng ta không sao =.=. Đáng chết sao mình không nghe thấy tiếng nước phòng tắm đã mất nhỉ

Thân thể nàng mềm nhũn ra, tiếng thét không kêu lên được. Hắn nửa người trần trụi, nàng cảm giác thấy cái nóng từ nhiệt độ cơ thể của hắn, cảm thấy nhịp tim của hắn đang đập không bình thường, trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ lung tung. Hắn ! vừa ôm nàng

Bọn họ quen nhau chưa tối 1 tháng thì đã kết hôn, đến cơ hội làm quen, nắm tay còn chưa. Bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như này thì chưa có, cơ thể còn chưa quen thuộc… ( hả bà này đang nghĩ gì ấy nhỉ …)

Quen nhau không đến 1 tháng, Lệ Đại Công cầu hôn, rồi hôn lễ hỏa tốc ngay sau đó ( anh này thi hành chính sách lấy vợ kiểu chớp nhoáng). Theo sự gặp mặt của 2 tháng trước, giữa năm là Lệ Đại Công qua tuổi 30, còn nàng thì lại có ý muốn kết hôn. Nàng gặp gỡ và thấy hắn là 1 nam nhân tốt, rất hoàn mĩ. Và kết hôn! ông việc của hắn rất bận rộn, mọi việc chuyển bị cho hôn lễ đề do nàng toàn quyền xử lí. Nay hôn lễ đã thành, tiệc cưới đã xong, bạn bè đã đi hết chỉ còn lại 2 người bọn họ, hắn sẽ, hắn sẽ…

Trong lòng nàng cảm giác ngượng ngùng đang trào dâng, nàng đối với chuyện nam nữ hoàn toàn xa lạ. Người ta thì mắc chứng sợ trước đám cưới còn nàng cưới xong mới hoảng

–          Phượng Đình

Một âm thanh ôn hòa nhưng làm nàng dựng tóc gáy, nàng cứng nhắc, mãi nàng mới nhận thức là đang gọi mình

–          Ta, ta không sao!

Mặt Phượng Đình đỏ bừng, mắt chớp chớp, giữ khoảng cách.Nàng cố gắng lấy hơi hít thở thật sâu khôi phục lại bình tĩnh.Nhưng lại nhìn thấy con ngươi đen kia đang nhìn nàng rất mãnh liệt, nhìn vào bộ ngực của nàng như tia laze xuyên thấu thấy bộ đồ nàng đang mặc có hay không chất liệu có vấn đề…Không xong rồi, nàng như đang khích thich hắn vậy.

Phượng Đình xấu hổ đến mức mặt dỏ bừng,tai hồng lên, theo bản năng lấy tay che ngực, ánh mắt bất an nhìn hắn, rồi nàng sợ hãi hét lên :

–          Ngươi, sao ngươi không mặc quần áo…nàng lắp bắp nói.hắn đễ nữa người trần, phía dưới hông có quàng chiếc khăn tắm (có che chút ít, còn hơn không có)

Lệ Đại Công ánh mắt bất định, như có lửa

–          Ta vừa tắm xong

–          Tắm rửa?mắt nàng ngây ngốc mở to, mặt đỏ bừng từng bước lui về phía sau

–          Lâm Kiệt say rượu, ta bị rượu hắt lên người, cho nên phải tắm rửa sạch sẽ. Hắn giải thích, âm điệu ôn hòa như cơn gió thổi. Quần áo ta ở trên lầu nên ta chỉ có thể dùng khăn tắm

–          Nha! ta hiểu rồi

Phượng Đình bối rối, nói lung tung, lại lui từng bước về phía sau

Làm sao bây giờ, đơn giản nghĩ là kết hôn rất khó, nên liền vội vàng gả cho hắn.Diễn viên sắp lên sân khấu còn muốn chạy trốn

Nàng ngay cả còn không biết dàn ông mặc quần lót dạng gì còn chẳng biết thì làm sao bay giờ có thể làm chuyện ấy… ý nghĩ vừa nảy lên đã làm cho nàng nóng bừng, gò má ửng đỏ, nàng cũng biết hắn là người đãn ông tốt.C hính là giờ đây nàng đang nghĩ tới việc kia ô..a nên thấy sợ hãi

Hắn mắt thấy tân nương vừa lấy về, cứ lui bước đã muốn hướng ra phía cửa chạy mất, chỉ cần hắn có động tác chắc nàng sẽ chạy đi mất

Lệ Đại Công vẫn đững yên ở chỗ cũ, không tiến bước, tay chân cũng không hành động khác thường, lẳng lặng quan sát nàng. Sau 1 hồi lâu, hắn mở miệng, vẫn là âm thanh ôn hòa đó

–          Ta muốn ra ngoài ?

Thấy nàng đứng gần cửa muốn bỏ chạy, nàng trừng mắt kinh ngạc

–          ách, ta đi 1 chút, đi đâu? .

–          Ta nghĩ sẽ mua 1 vài thứ..

Âm thanh của hắn vẫn ôn hòa như thế, nàng buông lỏng cảnh giác

–          Mua cái gì? Nàng hỏi

–          Cao hổ

P/s : Cuối cùng thì truyện đã ra lò! Cám ơn ss Liên đã bỏ chút thời gian ra làm hộ Bee, yeah tung bông ủng hộ ss làm tiếp

14 thoughts on “[NHCE] – chương 1

  1. Pingback: Người hùng của em – Điển Tâm « Tuyết Liên Tiên Tử

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s