[ LNMN] – Chương 2.3

Chương 2.3

Triệu Mộ Hiền thực không tự nhiên, bởi vì, tình huống trước mắt thật sự là siêu cấp xấu hổ.

Đông Phương Phong Hoa cùng nữ nhân gặp mặt, lại yêu cầu cô tiếp khách, tiếp khách cũng không sao, hắn còn mệnh lệnh cho cô phải ngồi bên cạnh hắn.

Ngẫm lại, một nam một nữ đi ăn cơm, nàng lại ngồi bên nhà trai, như vậy giống cái gì?

Nếu cô là nhà gái, nhất định không nhịn được, lập tức rời đi.

Cho nên, khi cô phát hiện vị nữ nhân vật chính xinh đẹp dùng ánh mắt phi thường phi thường căm ghét trừng cô, cô một chút cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn phi thường phi thường thấy có lỗi.

“Cái kia… tôi nghĩ tôi còn có…” cô nghĩ mình phải chạy thôi, nhưng mông chưa kịp rời khỏi ghế 1 cm, đã bị Đông Phương Phong Hoa ấn trở lại.

‘‘Ngồi xuống.” thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lực đạo mười phần.

“Dạ”. cô không dám không nghe theo, bởi vì hắn là ông chủ a.

Lâm Thanh Thanh nhịn được một lúc lâu, chung quy vẫn chịu ủy khuất mở miệng:

“Phong Hoa, ý tứ này của anh là gì vậy? cố ý mang một người con gái đến khi dễ tôi sao?”

“Nếu vậy, cô sẽ làm sao?” Đông Phương Phong Hoa mỉm cười.

Thật là xấu a! Dùng khuôn mặt tuấn mĩ mỉm cười khiêu khích kia gây sốc, còn hỏi nữ nhân có thể làm sao giờ?

Càng đáng sợ hơn là, Đông Phương Phong Hoa tuy mặc âu phục, thiếu phần phiêu dật tiên khí, nhưng lại ôn nhã tuấn tú suất kính, hắn vừa xuất hiện, trong khách sạn tất cả nữ nhân đểu trở nên không yên lòng, căn bẳn không ai có thể chuyên tâm vào ăn cơm, đương nhiên bao gồm cả cô. (anh đẹp trai đến mức kinh dị!!)

Triệu Mộ Hiền không khỏi trong lòng cảm thấy đáng thương thay cho danh môn khuê tú Lâm Thanh Thanh tiểu thư kia, đối mặt với một nam nhân tuấn mĩ như vậy, cô ấy muốn đấu như thế nào với hắn a?

Nữ nhân vĩnh viễn không thắng được nam nhân âu yếm, đây là những lời cửa miệng mẹ cô thường nói.

“Anh…” Lâm Thanh Thanh luyến tiếc theo mặt của Đông Phương Phong Hoa dời đi, tức cũng không được, hận cũng không xong.

“Cô dùng tất cả các biện pháp không phải muốn ta gặp mặt sao, đây chỉ là một chút biểu hiện kháng nghị của ta thôi.” Hắn cũng trực tiếp nói.

“Em chỉ muốn gặp mặt anh một lần… hơn nữa bà nội cũng hi vọng chúng ta có nhiều cơ hội gần nhau…” Lâm Thanh Thanh mặt ửng đỏ, không phủ nhận ý đồ tích cực muốn tiếp cận kết giao với Đông Phương Phong Hoa.( Bà này đổi giọng nhanh chóng mặt)

Từ lần đầu tiên nhìn vào mắt hắn, cô liền mất hồn, mất khả năng kiểm soát, hoàn toàn không để ý đến lòng tự trọng, chủ động hướng hắn kết giao, gần như điên cuồng nghĩ rằng có được hắn, có được hắn (anh chỉ chớp mắt một cái có khi nào các nàng quỳ rạp xuống hết xưng anh thành thần không nhỉ???)

“Cô như vậy liền thích tôi? Thích đến nỗi mơ tưởng trở thành lão bà của tôi?” hắn nhíu mày, trực tiếp hỏi.

“Đúng vậy.” Lâm Thanh Thanh chắc chắn gật đầu. (chị ngây thơ, chị gả cho anh thì chị em vứt đi đâu)

“Xin lỗi cho ta hỏi một vấn đề, Lâm tiểu thư, nếu như ta chỉ còn 2 năm để sống, cô còn muốn gả cho ta sao?”

Không chỉ Lâm Thanh Thanh, Triệu Mộ Hiền cũng ngây dại.

Đông Phương Phong Hoa đang nói cái gì a?

“Ý tứ này của anh là gì?” Lâm Thanh Thanh khó hiểu.

“Nếu tôi chỉ có thể sống thêm hai năm nữa, cô còn muốn gả cho tôi sao?”hắn lặp lại một lần nữa (rách việc, có mỗi câu nói mà nói đến mấy lần. các nàng chưa già mà chưa gì đã lãng tai sao

Triệu Mộ Hiền liên thủ cùng Lâm Thanh Thanh hét lớn: cô thích chết sao!! Bò Sữa *tay bịt chặt tai* dạ em nào dám a! em còn chưa muốn thành bò sữa quay đâu!!!)

“Xin anh đừng mang chuyện này ra đùa!” khuôn mặt tươi đẹp của Lâm Thanh Thanh chuyển phắt sang giận dữ.

“Ta chỉ nói sự thật, mời cô thành thật trả lời câu hỏi của ta. Ta năm nay 28 tuổi, nếu ta sống quá 30 tuổi, cô thật sự muốn gả cho ta, sau đó chuẩn bị làm quả phụ sao?” hắn chằm chằm nhìn thẳng cô.

Lâm Thanh Thanh sắc mặt xanh  mét, chớp mắt đứng dậy.

“Anh…anh cố ý dùng phương pháp này để cự tuyệt em, phải không? Thật sự là quá đáng…” lần này vì hắn, cô đều ăn nói dịu dàng khép nép, hắn còn không cảm kích sao?

“Cô còn chưa trả lời tôi.” Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Lâm Thanh Thanh cắn cắn môi dưới, hốc mắt ủng đỏ, đột nhiên trừng mắt về phía Triệu Mộ Hiền.

“Là vì cô ta sao? Anh là vì cô ta nên mới dùng loại vấn đề nhàm chán này để làm khó dễ em?”

Triệu Mộ Hiền không có việc gì cũng không muốn chọc vào cô gái này nha, vội vàng lắc đầu:

“Không phải đâu, tôi chỉ là…”

Nhưng Đông Phương Phong Hoa cũng không cho cô cơ hội phủ nhận, thân thủ đem cô giam trong lòng, còn nghĩ như thế nào đam đầu ghé vào vai mình, cười khẽ:

“xem thử đi!”

(a a a a!! hâm mộ chị quá đi! Được một nam nhân đẹp như tiên ôm! Ta cũng muốn được thế! Bee: Giun nhà bà nó mà biết thì…….. Ôi ông Giun ơi tôi thương ông quá *nước mắt lưng tròng*)

Triệu Mộ Hiền trừng lớn hai con mắt, toàn bộ hoạt động của cơ thể bị đình chỉ.

Này… này thật sự là… thật sự là…rất hư vinh! (Bee! Hư vinh kìa!! Ham hố hư vinh kìa!! Đâu đâu hư vinh đâu)

Toàn bộ nữ nhân ở nhà hàng đều nhìn cô-không, là trừng cô, cả cuộc đời của cô lần đầu tiên được người khác hâm mộ đố kỵ… thậm chí có cả tư vị thống hận.

Thẳng thán mà nói, thật thích ! Nhưng cũng thật khủng bố.

Bởi vì, cô cảm thấy vẻ mặt của Lâm Thanh Thanh biểu tình như muốn băm cô thành từng mảnh nhỏ vậy.

« Cô ta rốt cuộc là ai ? Cô ta có cái gì tốt chứ ? » Lâm Thanh Thanh không hiểu, nữ nhân này có điểm nào so được với cô chứ ? đôi mắt nhỏ dưới cái mũi, nhìn 100 lần cũng chỉ có một diện mạo bình thường, dựa vào cái gì mà được Đông Phương Phong Hoa ưu ái.

« Cô ấy là trợ lý đặc biệt của ta, cô ấy…phi thường quan trọng với ta. » Đông Phương Phong ý vị thâm trường nói ra (mờ ám, vô cùng mờ ám).

« Quan trọng? có bao nhiêu phần quan trọng ? » Lâm Thanh Thanh ghen ghét dữ dội.

« không có cô ấy, tôi sẽ chết. » (*hự ! vạn tiễn xuyên tâm,máu nhỏ giọt* một câu nói của anh đủ giết một trái tim đấy ! mặc dù ý anh là nghĩa tả thực không phải ẩn dụ, chẳng có lãng mạn gì sất !)

Triệu Mộ Hiền ngây người.

Rất khoa trương ! Như vậy là lạm tình lời kịnh, hắn lại còn nói câu ý mà mặt không đỏ, hô hấp không rối loạn.

Mà cô, biết rõ hắn hay nói đùa, nhưng tâm vẫn mãnh liệt lay động.

Lâm Thanh Thanh càng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra câu này, vừa tức vừa sợ.

« Đủ rồi, em không muốn nghe nữa, anh không cần dùng cách buồn cười này để từ chối em, dù sao em cũng sẽ không buông anh đâu, vĩnh viễn không buông, dâng anh cho kẻ khác. » khuôn mặt xinh đẹp của nàng biểu lộ sự quyết tâm cuồng nhiệt.

Triệu Mộ Hiền có điểm kinh hãi, Lâm Thanh Thanh đối với Đông Phương Phong Hoa là si mê đến gần như là cố chấp.

Nhưng là cô ấy cố ý không muốn hiểu, cô ấy mê sắc đẹp của hắn, hay là con người hắn ?

« Cô còn không muốn buông tay ? Cô cho rằng có hàng hiệu trong tay là có thể chiếm cảm tình của người khác sao ? Thực ngu xuẩn ! Bà nội lại coi trọng loại nữ nhân này, có thể thấy lão nhân gia bị hiện thực làm mờ mắt rồi, thực nghiêm trọng. » Đông Phương Phong Hoa cười đến lạnh người, khẩu khí cũng trở nên không tốt.

« Anh… » Lâm Thanh Thanh sắc mặt lú trắng lúc xanh, cô không nghĩ tới chính mình bị cự tuyệt, thậm chí bị nhục nhã một ngày.

« Đi thôi, Triệu Mộ Hiền, đối với loại nữ nhân này, làm ta mất hứng ăn cơm. » hắn nói xong liền kéo Triệu Mộ Hiền, bỏ lại Lâm Thanh Thanh, trực tiếp đi ra khỏi nhà hàng.

Triệu Mộ Hiền vừa đi, vừa kinh hoàng quay đầu lại xem, chỉ thấy Lâm Thanh Thanh ngồi tại chỗ, tức giận đến nỗi cả người phát run.

Thiên kim tiểu thư như thế, vừa bị cự tuyệt, lại còn trở thành trò cười của mọi người, làm sao có thể chịu được ?

« Đông Phương tiên sinh, anh không cảm thấy như vậy hơi quá đáng sao ? » cô bất an hỏi.

« Quá đáng ? ta sao ? » hắn hừ nhẹ.

« Lão phu nhân rõ ràng dặn anh phải đối tốt một chút với Lâm tiểu thư.. » cô mới nói có một nửa, Đông Phương Phong Hoa bất động đứng lại, quay đầu nhìn nàng, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau.

Cô sợ tới mức lùi lại phía sau, ngừng lại.

« Lão bản của cô là ta, không phải bà nội. » hắn nheo mắt lại, khuôn mặt chỉ cách khoảng 2 cm liền hừ lạnh.

Mọi thứ trên mặt hắn đều hàm chứa hơi thở nam tính, cô làm sao có thể nói tiếp, chỉ có thể đứng thẳng lưng, run run tay, chỉ nhẹ nhàng vào hắn.

« Tốt lắm, nếu ta là lão bản của cô, cô chỉ có thể nghe lời của ta, biết không ? » hắn bức nàng tiến thêm một cm.

Cô không tự giác được lại lui về phía sau một chút, nhẹ nhàng gật đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Đông Phương Phong Hoa nhìn bộ dạng cô lúc này, khoé miệng giơ lên nở nụ cười.

Luận về xinh đẹp, Triệu Mộ Hiền đương nhiên kém hơn so với Lâm Thanh Thanh kia, mắt nàng không đủ to, cái mũi không xinh, dáng người cũng không rung động lòng người, nếu không phải cô mang trong mình dòng huyết thống, hắn tuyệt đối cũng không thể chú ý đến cô.( Bee : Anh này thật quá đáng !!!!!!!!!)

Nhưng mà có thể đánh giá khen hay rằng nàng đủ thực lực.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, liền nhận thấy cô là người tâm trạng lúc nào cũng hiện rõ trên mặt, không có dụng tâm xấu xa, không biết lấy lòng, trong đầu suy nghĩ gì, thể hiện hết trên mặt, ở chung cùng cô, chắc chắn sẽ không có gánh nặng.

« Cũng không thể được…xin anh…tránh xa tôi một chút… » Triệu Mô Hiền kháng nghị, tăng cường dũng khí nói.

« Bởi vì tôi sắp bị anh làm ngạt thở rồi. » sắc mặt của nàng đúng là có điểm xanh mét.

« A… » hắn nở nụ cười, thân mình đứng thẳng, tạo khoảng cách.

« Hô…hô…hô … » lúc này cô mới dám dùng sức để thở.

« Cô a, thật tức cười. » hắn cười hướng lái xe chờ xe đến.

Cô tức giận trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, lăm bẩm :

«  tôi cười tốt lắm, cho nên anh mới lấy tôi ra làm trò. »

Hắn nghe thấy lời cô, quay đầu lại hỏi :

« Ta lấy cô làm trò đùa sao ? »

« Vừa rồi a, nói loại tình yêu bi kịnh này làm gì… ? » Lúc này cô nhớ đến, mặt liền hiện một mảng đỏ.

« Có lẽ, ta không phải nói đùa, không có cô, ta thực sự sẽ chết. » hắn nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười mê hoặc.

Cô sửng sốt một chút, không rõ hắn có phải muốn gây sự với nàng không ?

« tốt lắm, cô có thể tan tầm, ta đưa cô về !» hắn chỉ vào xe.

Để cho vị tuấn mĩ siêu soái ca này đưa nàng về ? khẳng định sẽ làm cho lão ba cũng lão mẹ cô sợ tới mức gà bay chó sủa.

« Không cần ! không cần phiền anh, tôi có thể tự mình đón xe điện ngầm về được rồi ! » cô kinh hoàng lắc đầu.

« Thật không ? » thật khó tin được, lại có nữ nhân cự tuyệt ngồi cùng xe hắn mà đi xe điện ngầm.

« Vâng, tôi có thói quen đi xe điện ngầm, rất nhanh có thể về đến nhà, thật sự tiện lợi. » cô giải thích.

« Được rồi, vậy cô đi về phải cẩn thận. » hắn thuận miệng nói.

« vâng, tôi biết rồi, ngày mai gặp, lão bản. » cô nói xong hướng hắn hành lễ, xoay người nhanh chóng rời đi.

Hắn đứng ngẩn người ở cửa xe, vẫn nhìn theo hướng nàng vừa đi, miệng lẩm bẩm :

« không có cô, ta sẽ chết »,câu này không thể tùy tiện nói ra, Triệu Mộ Hiền… »

8 thoughts on “[ LNMN] – Chương 2.3

    • nàng yên tâm là bọn ta làm song song 2 bộ mà. nhưng nàng cũng phải thông cảm môt chút. ta đang phải ôn thi để thi hết môn. không có thời gian ngồi edit nhưng mà ta đã quẳng phần ta edit rồi cho nàng Bee, nên tội đâu là do nàng ấy chịu. nàng đi tìm Bee tính sổ đi. hehe

  1. Nè nè, các nàng phá đất nhà ta đấy ah!? TRẬT TỰ. CẤM NÁO LOẠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.!!!!!!!!! (các nàng đừng để ta phải quát loạn nha. cẩn thận nhà các nàng sập đấy. hỏi Bee xem uy lực của ta như thế nào. hắc hắc)

  2. xong ròy nàng ljnh kja chơj ác wá nha nàng làm ta vào nhà nàng bee khó wá ah nàng xây nhà lạj cho nàng bee đy

  3. *xèo* *chíu* *bụp* *đùng đoàng*
    *nổ pháo* *dội bom* tem là của ta.
    Ko biết có vô tình làm sập nhà nàng không nữa >o<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s