Hỏa bạo hủ nữ – chương 1.1

 

chương 1.1

Cái gọi là không buông tha đại khái chính là trong tình huống này, chính là hắn như thế nào lại vẫn là cái loại phải chết bất đắc kì tử lại đứng ở trước cửa quán?

“Như thế nào lại là ngươi?”Namnhân khẩu khí rất doạ người, mặt thối như đang đòi mạng.

Oa… công lý a, thế giới này thật không có thiên lý! Đây đáng lẽ là lời nàng nên nói mới đúng! Cư nhiên nói tranh lời của nàng, thật không biết là có hay không biết xấu hổ?

“Thật có lỗi, lão bản không có ở đây.” Hướng Chủ Ân đi nhanh về phía trước, không sợ không sợ, nàng muốn chính mình từ hôm nay trở đi chỉ cần gặp hắn sẽ không ưu tiên phục vụ nữa.

Dù sao hắn là muốn uống cà phê lão bản pha cũng không phải muốn nàng pha, trực tiếp cho hắn đáp án muốn hắn cút đi là tốt rồi.

“Hắn khi nào mới có thể đến?”

“Ngươi có thể đi gặp thầy bói để hỏi nha!” Mở cửa, nàng quay lưng về phía hắn trộm cười, cảm giác hài lòng nho nhỏ.

“Ta đây trực tiếp hỏi ngươi là suy thần không phải là được à?”

“Ai là suy thần?” nàng lập tức quay đầu.

“Gặp được ngươi ta còn không đủ suy?” nam nhân ngay cả âm thanh đều mang theo vẻ ghét bỏ.

Hướng Chủ Ân tức đến phát run, khuôn mặt tú lệ hiện lên nụ cười kì dị. Chưa từng gặp nam nhân như vậy nhưng có thể kích thích hoả bạo đã ngủ say của nàng.

“Tông tiên sinh! Có thể phiền ngươi sáng sớm không cần lấy bộ dạng của quỷ xuất hiện trước cửa quán ta?” nàng không khách khí nói.

Nàng là nhân viên bí mật, từ đại học làm công đến khi tốt nghiệp đều là chức vị chính, gần nhất lão bản đại ca đem nàng thăng chức thành quán trưởng(~quản lí) giao cho nàng phụ trách mở quán, thời gian dài ở quán nàng tự nhiên đối với khách quen có chút nhận thức cơ bản.

“Lão bản đâu?” Tông Đình Tú nghiêm mặt, mày rậm trầm đè nặng cặp mắt thâm thuý, đặt mông ngồi ở quầy bar hoàn toàn không đem lời nói của nàng đặt trong lòng.

Hắn mỗi ngày rời giường quả thật với quỷ có phần giống nhau, điểm này hắn không thể phủ nhận.

“Xin lỗi, Vương đại ca hôm này mười giờ hơn mới có thể đến.” nàng nói dối không đỏ mặt không thở gấp, vòng vào bên trong quầy bar ngay cả ly nước cũng không nghĩ đưa cho hắn.

“Ta không nghĩ muốn uống trà ngươi pha” chỉ là nàng pha cà phê có phần khó uống tựa như trà pha quá đậm.

“………….Xin lỗi nơi này không bán loại nước ngươi muốn” Đối với nam nhân mồm miệng này nàng lấy oán báo oán không cần khách khí.

“Kêu lão bản đến đây.” hắn nâng mày rậm, hai mắt nhắm nghiền.

“Xin lỗi lão bản không ở nhà nên hôm nay không bán cà phê.” Nàng mở cửa như thế nào, chuẩn bị loại cà phê ra sao thị mặc nàng và hoàn toàn coi như hắn không tồn tại.

Nàng là người như vậy, người ta đối với nàng như thế nào thì nàng như vậy đối lại tuyệt đối không thiếu nợ nhau.

“Phẩm chất phục vụ của ngươi thật kém cỏi.”

“Còn phải xem đối tượng.” nàng bắt đầu sửa sang lại cà phê đã nghiền tối qua.

“Kia cũng thế, ngay cả một ly cà phê cũng pha không được làm sao có thể yêu cầu nàng có phẩm cách phục vụ hoàn mỹ?” hắn hừ cười.

Hướng Chủ Ân dừng lại, trong lòng phát hoả lần nữa toàn bộ đang chuẩn bị khai hoả, một lần đánh chết hắn làm cho hắn sau này không dám bước vào quán một bước =.=

“Tông tiên sinh.”

“Vũ Hoàn” Tông Đình Tú bỗng dưng quay lại, miễn cưỡng nở nụ cười.

Hướng Chủ Ân sửng sốt, không nghĩ tới ngay cả tên lão bản hắn cũng biết, có thưc hay không vậy?

“Hôm nay vẫn là sớm như vậy?”. Lão bản Vương Vũ Hoàn từ từ chạy bộ tới đến bên cạnh Tông Đình Tú chào hỏi, ý nói Hướng Chủ Ân chuẩn bị cà phê.

Nàng chỉ có thể nuốt lửa giận, hướng quấy bả đun nước nhưng là vẫn không quên vểnh tai nghe trộm.

“Buổi sang đi làm không uống ly cà phê rất khó thanh tỉnh.” Tông Đình Vũ đang cười thầm.

Nhận ra thanh âm của hắn có ý đang cười nàng, nàng không khỏi thầm kêu trong long:Namnhân này có kì thị nam nữ, đãi ngộ kém rất lớn!

“Phải không? phiền toái ngươi đợi một chút lập tức có ngay.” Vương Vũ Hoàn vòng vào bên trong quầy Bar lập tức hỏi lại:” Đúng rồi muốn hay không ta làm cho ngươi chút điểm tâm?”

“Cũng tốt.”

Hướng Chủ Ân làm bộ bận rộn đông sờ tây chạm không ngừng trộm dò xét tình hình bên quầy bar trong ngoài hai người đang nói chuyện, cảm giác như hai người đang mỉm cười chăm chú nhìn nhau, thật là đẹp ah.

Lão bản đại ca có ngoại hình như ánh mặt trời cũng không đến nỗi khó nhìn mà đối diện là nam nhân tao nhã, tuấn mị như quý tộc không thể không nói hai người thật đẹp đôi….(đúng là bản chất hủ nữ = =!)

Nàng không cẩn thận nhìn ch chăm chú cư nhiên bị nam nhân kia phát hiện nàng rình xem càng tệ hơn là nàng còn cười tít mắt tệ nhất là trong khoảng thời gian ngắn không thu về nụ cười có phần dâm tà….cười duyên bởi vì trong đầu ảo tưởng thật là đẹp.

“Chưa thấy qua nam nhân đẹp sao, háo sắc.” Tông Đình Tú nở nụ cười châm chọc.

“Chính là chưa thấy qua nam nhân tiện miệng, doạ đến rút gân mặt.”

— Nàng tươi cười trở về vị trí cũ, phiến môi cố gắng để biểu tình lãnh đãm, đem ảo tưởng trong đầu đều quăng đi sang môt bên, chết cũng không nguyện ý vì hai người quá xứng đôi.

Vẫn tiếp tục đem đại lão bản cùng bạn luật sư của hắn làm một đôi tốt lắm.

“Ta cũng chưa từng thấy qua nữ nhân háo sắc lại không hiểu đạo đức phục vụ làm hư khẩu vị của ta.” Tông Đình Vũ không nhanh không chậm nói lập tức hưởng Vương Vũ Hoàn đã chuẩn bị tốt sandwich nói:

”Xin lỗi, nhân viên của ngươi đã làm cho ta sợ tới mức hư khẩu vị, ta còn uống được cà phê là tốt lắm rồi.”

Vương Vũ Hoàn nghe xong, miệng vẫn cười như cũ:

”Như vậy thật làm ta buồn cười, ta tin tưởng ngươi nhất định nuốt trôi.”

Hướng Chủ Ân nhìn lại, khó có thể tin lão bản đại ca thế nhưng…..đùa giỡn hắn?

“Kia nhưng thật ra.” Tông Đình Tú cười cười tiếp tục ăn sandwich.

Nàng càng giật mình, không thể tin được tên nam nhân tiện miêng cũng tiếp nhận lời lão bản đại đùa giỡn.

Đây là ảo tưởng của nàng hay là hắn thật sự biết nói chuyện.

“Đến gần một tháng, thói quen sinh hoạt nơi này ra sao?” Vương Vũ Hoàn nhìn thấy nước đã sôi lập tức rót vào ly cà phê.

Nhận thức Tông Đình Tú ngay tại ngày đầu tiên hắn chuyển đến bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều gặp mặt cho nên sớm đã quen với cách nói chuyện của hắn cũng cơ hồ hiều rõ hắn.

“Hoàn hảo vì mỗi ngày đúng giờ rời giường, ta đã đập hư cái đồng hồ báo thức cuối cùng.” Tông Đình Tú ca thán, phát hiện hương thơm đã bắt đầu tràn ngập, tâm tình của hắn cũng tốt lên.

“Kia cũng không phải.” Vương Vũ Hoàn đã sớm nghe tới thói quen mỗi khi rời giường của hắn.

“Nhưng thật ra.” Ngoài miệng nói như vậy, môi hắn nở nụ cười.

Chính là hương vị này, mùi hương tự nhiên không như những nơi khác kích thích trung khu thần kinh của hắn làm cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Từ một tháng trước khi ra ngoài hắn đều bước vào quán cà phê dưới lầu, hắn rốt cục cũng không muốn uống cà phê nơi khác.

“Rõ ràng ngươi có người giúp việc gọi rời giường?”

“Người kia bình thường không chống đỡ quá ba ngày.” Hắn thử qua:”Thư kí của ta còn ở nước Mĩ bằng không hắn sẽ không để ta vất vả như vậy.”

“Điểm này không phải rất rõ ràng.” Khi hắn tỉnh ngủ đầu bình thường không phải rất rõ rang.

Vương Vũ Hoàn cười khuấy đều đều ly cà phê lực đạo mềm nhẹ đảo một hồi rồi ngừng lại một hồi.

“Nếu mỗi ngày ngửi được hương cà phê của ngươi có lẽ ta không cần người kêu ta cũng sẽ thanh tỉnh.” Tông Đình Tú nói, mong chờ hắn rót cà phê.

“Này không phải rất đơn giản? mỗi buổi sang ta đúng bảo Chủ Ân đưa cà phê lên lầu cho ngươi.

“Hả?” Luôn luôn chú ý hành động của hai ngựời Hướng Chủ Ân nghe đến đó, tức nhảy dưng lên: “Đại ca, ta không cần!”

“Chỉ là giúp việc thôi”

Nàng lắc đầu

“Đại ca ta phải mở cửa quán rồi chuẩn bị không có thời gian gọi hắn” Mau mau đem công tác ra là đựơc.

“Không quan hệ dù sao chín giờ mới mở cửa, trừ hắn bên ngoài cũng không có khách.”

Vương Vũ Hoàn vần cười  giống như đây là vấn đề của nàng. “Yên tâm ta sẽ tăng lương cho ngươi”

Hướng Chủ Ân mặt đều tái mét, nhìn ly cà phê cực phẩm nếu uống vạn phần thoả mãn liền liên tưởng đến nam nhân thì người khẽ run.

“Nhưng mà đại ca ngươi đã quên ba ta ngã bệnh đang nằm viện, ta phải đi chăm sóc hắn.”

Tăng lương là chuyện vui nhưng là không phải ở tình trạng này.

“Nhưng không phải ngươi nói ba ngươi chỉ là nằm viện kiểm tra, mẹ kế của ngươi cũng không nguyện ý ngươi đi chăm sóc hắn.” Vương Vũ Hoàn rất rõ ràng, nàng cùng mẹ kế không thích nhau cho nên khi vừa thi đại học xong liền đi khỏi nhà.

Lời này vừa nói ra sắc mặt Hướng Chủ Ân đều biến thành màu đen.

Thật là loại tư mật như thế nào lại nói trước mặt người lạ? Nàng bởi vì mẹ kế không thích nàng và vì không muốn làm khó cho phụ thân nên nàng vẫn làm bộ dạng bình thản nhưng nàng cũng mẹ kế bất hoà là việc nhà không nghĩ muốn người khác biết.

Rũ mắt xuống nàng tiếp tục tìm lí do,

“Hơn nữa…..ta nghĩ hắn cũng không muốn người xa lạ bước vào nhà hắn.”

Lên tiếng trả lời nàng nhìn nam nhân tiện miệng kia! Nàng oán giận nhìn hắn không đếm xỉa đến vẻ mặt hắn chìm đắm trong ly cà phê mà tức giận

“Tông tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào?” Vương Vũ Hoàn hỏi hắn: “Chủ Ân làm việc cho ta lên ngươi yên tâm”.

“Nếu ngươi không ngại ta đương nhiên rất thích.” Tông Đình Tú cười. “Chín giờ là có thể đến.

Hướng Chủ Ân mắt lộ sát khí trưòng khí nhìn nam nhân đang khuấy ly cà phê, xúc động tới mức muốn tới bóp cổ hắn.

Vì sao khi nàng nói chuyện hắn một chút phản ứng đều không có, lão bản vừa hỏi hắn lập tức tỉnh táo lại.

“Ngươi như vậy có thể cho ta số phòng của ngươi được không? Hay là không bằng cho ta số điện thoại, ta gọi điện đánh thức ngươi”. Nàng mới không cần làm đồng hồ báo thức.

“Cho ngươi số điện thoại, ngươi thích ta?”

Ngươi đi chết đi! hắn như thế nào thấy trên mặt nàng mang theo ái mộ, đó là sát khí, sát khí a!!!

Nếu sát khí có thể giết người thì không biết hắn đã chết mấy trăm lần.

“Cho ngươi giấy thông hành nên ngươi có thể đi vào, số điện thoại ngươi không cần biết”. Tông Đình Tú miễn cưỡng nói xong.

Có thể vào nhà của hắn cũng không nên biết số điện thoại của hắn? Hướng Chủ Ân nghe xong khoé mắt run rẩy nàng rất muốn hỏi hắn giới hạn của hắn rốt cục là như thế nào?

A a a, nàng đã biết nhất định là hắn muốn trả thù nàng, đúng vậy nhất định là như vậy, khẳng định là hắn ghi hận cách phục vụ của nàng cho nên mới cố gắng chỉnh ác nàng.

Một khi đã có ý như vậy trong lời nói…..Cũng đừng trách nàng!

P/s: chương 1.2 thì tối sẽ post sau cho các bạn còn thời gian thì chưa xác định.

 

4 thoughts on “Hỏa bạo hủ nữ – chương 1.1

  1. ta góp ý chút thôi nha

    “Kia cũng không phải.” Vương Vũ Hoàn đã sớm nghe tới thói quen mỗi khi rời giường của hắn.~> ta nghĩ là nên thay bằng ” không phải chứ”

    “Nhưng thật ra.” Ngoài miệng nói như vậy, môi hắn nở nụ cười. ~> tương tự, ta nghĩ nên thay = ” thật đấy” nghe nó dễ hiểu hơn
    văn ta cũng không giỏi nên nếu thất lễ xin vui lòng lượng thứ*trích trong” trong lúc tang gia bối rối có gì sơ xuất xin vui lòng lượng thứ”* >W<

    • Cám ơn bạn đã đọc và góp ý, mình sẽ chỉnh lại bản ọnline còn bản ebook thì đã làm rồi nên ko thể sửa được mong bạn thông cảm ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s